Lời dẫn
Mấy năm 1979-1982 quả là đặc biệt trong đời sống xã hội, nên mặc dù chỉ quen ghi chép về các sinh hoạt trong giới văn học, trong năm ấy, tôi cũng thường rải rác “vào sổ” các sự kiện hàng ngày được nghe được biết trong sổ tay, ghi một cách thật gọn và không kèm theo bình luận. Còn chính xác đến đâu thì quả thật không biét và đến nay lại càng không biết. Nhưng tôi chỉ lấy sự thành tâm làm niềm tin của mình.
Lọc lại một số đoạn ghi năm ấy
như bạn đọc sẽ đọc dưới đây, tôi hiểu mình thực ra vẫn chỉ làm việc theo hướng
suy nghĩ lâu nay, -- mong từ cái nhỏ hiểu ra cái lớn và lấy quá khứ
để giải thích hiện tại.
Ngày Phật đản. Những người tu hành
vẫn có nét mặt hệt như mặt người ngoài đời mà tôi vẫn gặp. Sao ở giữa cảnh đèn
nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại
thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng,
tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận.
Ghi
sao cho hết những kinh hãi về xã hội chung quanh. " Sự cuồng nhiệt muốn
làm người Việt Nam" - hình như có lúc, một người nước ngoài thấy cung cách
sống của những người dân đất này đã thốt lên như vậy. Tôi hiểu lúc thấy chúng
ta, một cái gì cuồng dại trong người họ bị đánh thức. Tôi cũng đang có cảm giác
đó. Ngoài đường, lúc nào cũng ngàn ngạt những người… Những đám đông xếp hàng
không nhúc nhích... Cướp giật, phe phẩy... Xa hơn nữa, lính đánh nhau ở
Cămpuchia, đánh thắng ghê gớm. Nơi tưởng như đã rệu rã cả, sao người ta
vẫn làm được một việc gì đó.
Mỹ bảo có 2 vạn người xin di tản
trong khi ta nhận có 29 người(?). Ông Lê Đức Thọ than vãn chưa bao giờ ta thấy
mất chủ quyền như lúc này. Ông Tố Hữu tuyên bố sẽ cho người đi học về Khoa học
xã hội.
Khối Sep tố cáo ta là cô lập về
chính trị, cơ hội. Ông Tố Hữu sang làm việc không được những người xứng đáng
đón tiếp. Có tin ông này sẽ đi làm bí thư thành uỷ Sài Gòn.
5/8
Tàu trên 5 tuyến đường bị tắc. Trừ
có tàu Thống Nhất.
Ngành đường sắt giải thích hết than.
Tin vỉa hè: 1 F của HN chuyển sang Bắc Lào làm đường băng máy bay.
V. Anh: Học trò bây giờ lưu manh
không thể tưởng. Nhiều giáo viên đang bàn không biết vài năm nữa, có tập họp
chúng nó thành lớp được không nữa cơ.
Vấn đề không phải là 1-2 học sinh.
Mà là một nếp nghĩ của cả một đám đông ở lớp ở trường.
Tôi hỏi Đăng có phải bọn em cho rằng
tất cả người lớn đều xấu phải không?
Đăng bảo nhưng mà người xấu đến
70-80%.
6/8
Báo Nhân Dân đăng tin chính
phủ quyết nghị cho tự do kinh doanh mặt hàng nhà nước không quản lý. Giá cả do
người bán và người mua tự thu xếp.
Lần đầu tiên có một chính sách kiểu
này.
Thời gian gần đây, một tù chính trị
nhảy vào Đại sứ quán Anh. Những người phiên dịch ngăn lại, nhưng những người
trong ĐSQ bảo đây là đất Anh. Người kia không xin cư trú chính trị, mà chỉ nhờ
nước Anh nói với thế giới về tình hình tù chính trị ở ta ra sao.
Ở Sài Gòn, có một số vụ biểu tình
đòi nhân quyền. Đài báo thường có tin Toà án nhân dân các tỉnh thành phố xử án
bọn tổ chức di tản.
Từ tháng 6/78, đã có những người
miền Bắc trốn ra nước ngoài (nhân vụ Hoa Kiều, làm giấy tờ giả) gửi thư về.
Trong số đó, có cả những diễn viên như Giáng Hương ở Đoàn Kịch nói TW.
Khoảng cuối tháng 7 báo Nhân Dân
có đăng một mẩu thời sự đại ý nếu cụ Khổng mà sống lại thì cũng phải than rằng
các hảo hán đã giết hết các nhân tài rồi.
Trong tháng 7, có đăng bài của Phạm
Hồng (?): Trung Hoa hai mặt, trong đó, tố cáo nhiều thói xấu của cái gọi
là Chủ nghĩa Cộng sản phương Đông
Một bài báo Tây Đức nói sở dĩ có
tình trạng người Việt Nam di tản như hiện nay là do phương Tây quá yếu đuối;
chúng ta xuống đường trong những năm chiến tranh Việt Nam cũng vì ta quá yếu
đuối; giờ ta phải trả giá cho yếu đuối đó. Người cộng sản bao giờ cũng có tính
mục đích rõ rệt.
Nhận xét của một chuyên gia Liên xô
về Việt Nam:
- Ở đây, người ta có thể làm việc
nào đấy, mà không hiểu tí gì về công việc ấy, không thích thú gì với công việc
ấy, không được huấn luyện bao giờ.
- Không ai kiểm tra ai cái gì hết.
- Tất cả mọi người đều biết tình
trạng tồi tệ hiện nay, nhưng tất cả đều mặc kệ.
Nhận xét của các chuyên gia cao cấp
ở lớp học của các bộ trưởng:
- Giải phóng xong, ta biến cả miền
Nam thành kẻ thù.
- Trong những ngày qua, ta gần như
coi cả thế giới là kẻ thù.
- Hẳn đến ngày nào đó, cả Liên Xô
cũng trở thành kẻ thù của ta luôn thể.
10/8
Ông Phan Hiền thứ trưởng ngoại giao
nói trước VTTH: Mỹ đòi ta hạn chế người di tản vào một thời gian nào đó. Ta trả
lời làm ngay thế nào được. Cũng như một vòi nước hỏng, thì còn cũng phải đợi
tính, mới biết bao giờ thì xong chứ.
14/8
Đang có tin đồn: Liên Xô họ bảo
những vai trò chủ chốt ở ta còn nhiều phần tử mao-ít. Bài ông Tố Hữu nói ở hội
nghị công tác tư tưởng, cũng chỉ nói là chống bọn bành trướng Bắc Kinh mà không
nói chống tư tưởng Mao Trạch Đông.
Trong Báo cáo chính trị ở đại hội 4,
không hề nói tới nguyên nhân thắng lợi là sự giúp đỡ của các nước anh em. Đó là
vì lúc đó, ta cho ta sang rồi, lên cỡ cường quốc, có thể ngồi cùng chiếu với
Liên Xô rồi. Khiếp!
Luôn luôn thấy có những câu dặn dò
đại loại:
- Anh Đồng bảo đừng có nghĩ thế này
là mình biến thành một thứ vườn sau của Liên Xô.
- Anh Tố Hữu bảo ta vào khối Comecom
rồi, đã vào thì phải vào cả thể xác lẫn linh hồn. Đừng nên nghĩ rằng như thế là
Liên Xô thít thòng lọng vào cổ ta.
Các nước tư bản đang tìm cách đánh
vào Đảng ta về mặt văn hoá. Bao nhiêu đảng viên khá Đảng dành cho đi các tư
bản, nay nó cắt hết học bổng, viện cớ là ta không bảo đảm nhân quyền.
Ông Tố Hữu bảo tôi không thích mấy
bài nói về học sinh đi thi toán gần đây. Có vẻ sô - vanh nước lớn lắm. Ông
Nguyễn Kiên thủng thẳng đế thêm là nước này nhận ra cái đó cũng đã lâu, nhưng
từ chỗ nhận ra đến chỗ sửa còn lâu hơn. Từ mấy năm nay, tôi đi họp tuyên huấn,
đã nghe phê phán. Rằng ta tuyên truyền rất vụ lợi. Chỉ có những gì thế giới làm
có lợi cho ta thì ta tuyên truyền. Phải bỏ lối ấy đi. Thế mà có bỏ được đâu.
Chính Yên (báo Nhân Dân) tâm sự:
-- Viết bài tuyên truyền gì bây giờ
cũng cảm thấy phạm tội. Đúng là mặc cảm sau một thời viết báo ca ngợi. Tôi thấy
nói Mỹ đưa ta về thời đồ đá cũng đúng. Về vật chất nó đưa ta về thời đồ đá. Về
tinh thần, nó đưa ta về thời đồ đểu.
Một người hơn 40 tuổi bị chèn xe máy
gãy tay, không kêu gì.
- Tôi đã sống qua ba chế độ. Đấy là
tôi muốn giữ nguyên bản chất chế độ cũ của tôi, thì tôi để nguyên. Vì tôi vốn
mê tín, ở hiền gặp lành. Còn nếu tôi phát huy con người XHCN của tôi, thì tôi
đã rạch mặt ăn vạ rồi.
Người Trung quốc về nước. Vùng Trà
Cổ giờ gồm nhiều xã dân ở đồng bằng ven biển đi ra thế chỗ. Bước chân con người
chệnh choạng trên mảnh đất mới, mảnh đất của nước mình mà nay mình mới biết.
Nhưng đó mới là đám tiền trạm. Đám
sau đến Hải Phòng bỗng có lệnh còn phải chờ không được đi vội. Sống tạm bợ,
biến thành trộm cướp, ỉa đái ngay ngoài đường.
(Lại nhớ Nguyễn Minh Châu có lần
nhận xét ở Quảng Bình, cái nịt vú của đàn bà con gái cũng làm từ vải Tô Châu,
hàng quân nhu Trung quốc)
Các bệnh viện quá đông người. Bệnh
viện St.Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết
luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc.
Trong khi đó, một bộ phim vừa được
đạo diễn Bạch Diệp làm mang tên Người chưa biết nói. Phim kể về sự săn
sóc con trẻ ở chế độ ta. Hàng chục bác sĩ trông nom một người. Trẻ ăn ngon như
con nhà phe phẩy. Ngày thay mấy bộ quần áo.
Cuộc sống luôn luôn quá đáng.
Cô Châm kể chuyện sinh viên trên cơ sở II ĐHSP ở Xuân Hoà:
- Đi tàu, ngồi trên nóc toa. Có lần kéo cái phanh hơi của họ, cả tàu dừng
lại.
- Lên lớp, thầy
không có phấn. Sinh viên kêu đói, lớp xin nghỉ luôn.
- Cơm còn thừa, mang đổi cho dân lấy
củi sưởi. Từ trên gác, ròng dây xuống cho bọn trẻ con, nó nhét củi cho mình.
Hoặc đổi lấy bưởi.
- Nam sinh viên không có tiền, mua bán trả bằng bút máy. Được mấy cái đầu, sau
toàn nắp giả.
- Buổi chiều, sinh viên ngồi hai bên
đường rải chiếu ra, uống nước với nhau, như ăn mày.
- Ra chợ, ăn cắp rất thạo. Mấy thằng
mặc cả nói loạn lên, một thằng đứng cạnh đấy nhót vào bị.