VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

NHẬT KÝ VĂN HỌC

 NHẬT KÝ VĂN HỌC

22/3/2026

Hôm nay đã cuối tháng 3 – 2026, tôi thử nghĩ lại những việc của năm 2025.

- Bây giờ người ta có lối kỷ niệm bắt đầu từ 1975, mà không tính đến giai đoạn văn học 1965 – 1975. Năm mươi năm 1975 – 2025 được xem như liền một giai đoạn mà chẳng có hậu chiến và bất lực gì cả, lúc nào cũng thấy tiến lên. 

Trong lưu trữ của tôi có bài viết của Phạm Thi Hoài trong đó nổi bật cái ý là từ 1993 đến nay, là một giai đoạn tưởng là đổi mới mà sự thực là bắt đầu ngưng trệ theo kiểu mới. Trước 1986, người ta còn nghiêm túc nhìn nhận có một sự trì trệ sau chiến tranh, tức là muốn thay đổi. Nhưng khi mà đời sống chính trị đổi mới vài năm rồi lại giật lùi, thì văn nghệ cũng vậy. Khi mọi cuộc bàn luận nghiêm chỉnh xen lẫn đấu tranh quyền lực sớm bị xếp xó, đời sống chính trị nấp dưới cái vỏ đổi mới trì trệ theo một kiểu mới thì văn nghệ cũng vậy, tất cả hình như được phép mà lại chẳng có gì được phép cả. Mà cũng lấy đâu ra người đổi mới bây giờ, tất cả là những con người cũ, chỉ trừ những khẩu hiệu mà họ giương lên thì có vẻ mị dân. Đặc biệt Phạm Thị Hoài có nói rõ nếu trước kia là văn nghệ quân đội thì nay là nền văn nghệ công an. Có một thời trong đời sống ý thức văn nghệ có động đậy, và một trong những dấu vết đậm đà còn lại là trang mạng Talawas, thì nay không tìm đâu ra một trang báo mạng có sức khái quát và tập hợp được nhiều trí thức như vậy. 

Sự phá sản của phê bình và sự lên ngôi 

của thứ sáng tác cảm tính

Sau đại hội nhà văn lần thứ 4, khi triều đại ông Nguyễn Đình Thi chấm dứt, nhưng những tư tưởng cũ vẫn được mấy nhà văn quân đội mới chuyển sang Hội như Chính Hữu, Hữu Mai… thực hiện đầy đủ, tôi đã quan sát thấy một hiện tượng tức là cấp trên ngán ngẩm không muốn bàn luận nghiêm chỉnh, không thích đề cập tới sự tự ý thức của các nhà văn, mà chỉ thích sáng tác đi, sáng tác đi… Tôi muốn gọi đó là quyết sách “không chơi quân bài phê bình” của lãnh đạo. Một người vốn nổi tiếng về lý luận và phê bình văn học ở dạng tri thức bình dân như Nguyễn Đình Thi (với các bài phát biểu chỉ đạo từ kháng chiến chống Pháp sau này tập hợp lại thành cuốn sách “Mấy vấn đề văn học” (in lần thứ hai 1958), thì nay quay ra kêu gọi mọi người không cần đọc sách lý luận gì cả, nhất là những tài liệu của các ông ốp, ông ép mà hãy chỉ tin vào nhịp đập của trái tim mình (ông thường lấy tay đấm vào ngực khi say sưa thuyết trình trước các buổi họp).

Càng ngày cái phương hướng tư tưởng ấy càng thắng thế. Cho đến tháng 8/2023, nhân kỷ niệm 45 năm ra đời Tạp chí Văn nghệ, sau chuyển thành báo văn nghệ, người ta có làm một số báo chọn ra những sáng tác xuất sắc nhất từng đưa trên báo Văn nghệ trong gần nửa thế kỷ đó, thì chỉ có một bài lý luận được đăng lại (là bài viết về quan hệ văn nghệ và hiện thực của Lê Ngọc Trà) ngoài ra không có một bài lý luận nào khác.

________

25/3/2026

Sáng 24/3, tôi nhận được giấy báo rằng trên 80 tuổi thì không phải đóng hội phí nữa. Bây giờ tổng số hội viên của HNVVN lên tới hàng nghìn nên việc hội phí này không thể lơ là được. Và nghe đâu nếu trước đây thời ông Hữu Thỉnh còn phải dựa nhiều vào phần ban phát của nhà nước (Thỉnh có một câu nổi tiếng “… báo để anh em mừng là nhà nước vẫn nuôi ta như thường”), thì hôm nay tập đoàn của ông Nguyễn Quang Thiều có thể tự hào mà nói rằng họ biết làm kinh tế và có thể nói đại rằng tự mình nuôi mình được. Một ví dụ cho thấy cái tài của Thiều: Hội nhà văn đã gửi đơn lên Trung ương xin làm một tập tài liệu về Bác Hồ và văn học để giảng dạy trong các nhà trường phổ thông và đại học. Chịu thầy thật. 


Mặc dầu không thường xuyên, nhưng từ 2025 về trước, một vài tháng một lần, tôi vẫn nhận được các tờ báo như Văn nghệ, Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống Trần Đăng Khoa và kể cả tạp chí Viết và đọc nặng đến hàng cân, chữ thì bé tí mà lại rất nhiều tranh vẽ trừu tượng do ông NQT cầm trịch (nghe nói đây là thứ văn học cung cấp cho các đại gia). Nay theo thông báo mới nhất, từ nay sẽ không có sự cung cấp các loại báo chí đó nữa. Các cuốn truyện các tập thơ vẫn do các tác giả tự bỏ tiền ra in là chính, nhưng chỉ những người rất giàu mới dám làm việc này, vì có sách in bây giờ, nghĩa là tự in, in thật đẹp, trình bày thật bắt mắt, rồi tổ chức những buổi giới thiệu rầm rộ, nếu sau này chạy được giải thưởng của báo nọ báo kia nhất là giải thưởng của Hội và giải thưởng Nhà nước thì càng tốt.

Về dòng báo chí ngoài lề, đúng hơn là các trang mạng ngoài lề, lâu nay chỉ tồn tại Văn Việt, nhưng ai cũng thấy rằng tờ này sống chủ yếu bằng sáng tác và nghiên cứu của anh chị em Việt kiều ở nước ngoài. Nay thì người phụ trách chính là Trịnh Y Thư chứ không phải Nguyên Ngọc như trước (dù Nguyên Ngọc chỉ là trên danh nghĩa).

Có một công việc chính là ban đầu do tôi gợi nên, nhưng bây giờ cũng không biết đang đi đến đâu, đó là việc biên soạn bộ Từ điển tác gia phê bình văn học. Nguyên là sau khi cầm trên tay cuốn Phê bình văn học Việt Nam hiện đại – lịch sử và chân dung của Trần Đình Sử tôi thấy còn bỏ sót nhiều tên tuổi quá, nên muốn Ngô Thảo đứng ra lập một thứ danh sách phổ cập tất cả những người từng có duyên nợ với phê bình, để không sót một ai cả. Tôi sở dĩ đề nghị Ngô Thảo vì anh ấy là người vừa muốn lập danh, vừa có tiền, vừa có sức viết, sức tổ chức và nhất là khả năng đẩy công việc tới cùng. Tới nay thì thấy công việc cũng đang loạn sị quá 

Ngày 24/3 tôi đã viết cho Mậu trên hòm thư fb một đoạn như sau:

“Mậu ơi dạo này tôi yếu quá nên không thể tham gia vào việc làm TĐ TGPBVH được. Có nhiều điều tôi nghĩ khác và theo tôi nên làm khác. Đặc biệt là vấn đề đưa ai vào danh sách làm thành một từ mục. Lại còn chuyện nếu để cho những người soạn các từ mục viết ngày về những người cùng cơ quan với mình, thậm chí viết về thầy dạy mình, thì sẽ không bao giờ có được sự khách quan cần thiết. Đại khái thế, tôi nói với Mậu để Mậu ghi nhớ cho tôi thôi, không cần nói ngay với ai hết. Hôm nay tôi chỉ nhờ Mậu một việc là tôi muốn từ mục về tôi thì do chính Mậu viết, nếu Mậu đồng ý, tôi sẽ viết điều này trên zalo của cả nhóm. Và sau đó tôi sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết về tôi cho Mậu như quy định chung cho mọi người. Mậu nhận giúp tôi nhé.”


Mặc dầu vậy tôi tin rồi thảo nào sách cũng hoàn thành. Trên trang zalo của nhóm, Ngô Thảo đã cho biết là xin được giấy phép của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Thanh là nhân vật đầu lĩnh, ông này mới xuất hiện mà hoạt động rộng lắm.


Please Select Embedded Mode For Blogger Comments

أحدث أقدم