TP 22/03/2021 -“Một thời văn học đang lẳng lặng qua đi trước mắt. Một thời đại mới đã bắt đầu, nhưng không gồm thế hệ chúng tôi nữa”- hẳn nhiều người đồng tình với nhận định này của nhà văn Bảo Ninh. Nguyễn Huy Thiệp để lại khoảng trống không thể lấp đầy cho nên hai ngày qua, chữ “buồn” được dùng nhiều nhất để nói về sự ra đi của “vua truyện ngắn Việt Nam”.
---
“MÃI MÃI HAY”
Nhà văn Trần Huy Quang, biên tập
viên văn xuôi của báo Văn Nghệ là người khá nặng tình với
Nguyễn Huy Thiệp, kể về quãng thời gian cực kỳ đáng nhớ- mà mỗi truyện ngắn
Nguyễn Huy Thiệp in lên là một ngày hội ở tòa soạn và cả ngoài sạp báo:
“Trước Tướng về hưu,
Nguyễn Huy Thiệp có in vài truyện ở đâu đó, riêng báo Văn Nghệ có Huyền
thoại phố phường, nó chẳng những bình thường mà giống Con đầm
pic của Pushkine gây cảm giác mất hy vọng. Nhưng khi nhà văn Ngô Ngọc
Bội - Trưởng ban Văn cầm trong tay bản thảo Tướng về hưu, ông như
người tìm được mỏ vàng!
Nghề biên tập viên là vậy, đãi
cát tìm vàng, tìm được tí vảy vàng cũng sướng. Dĩ nhiên anh nông dân Ngô Ngọc
Bội mà tin thì khó ai lay chuyển được, và quả là Tướng về hưu xuất
hiện đã gây nên một địa chấn văn chương, đồng thời xuất hiện một vị tướng văn
chương mới với những chi tiết sắc lẻm, những câu thoại như thâu tóm tâm thế của
nhân loại cổ kim.
Nguyễn Huy Thiệp thường không đến
tòa soạn lúc đông người, dù anh được hâm mộ vô cùng, mà thường đến vào cuối
buổi chiều, đã tan tầm, và chỉ gặp nhà văn Ngô Ngọc Bội. Bản thảo của anh
thường viết tay, sau này có đánh máy như Mưa Nhã Nam, Những bài học
nông thôn, Không có vua, Sang sông, bộ ba Vàng lửa- Kiếm sắc- Phẩm tiết, vân
vân…Đính kèm bản thảo bao giờ cũng có mảnh giấy vàng ghi mấy chữ “Đề nghị không
sửa chữa” ký tên Thiệp. Mặc dù mấy chữ đó của Thiệp gây khó chịu cho biên tập
viên nhưng chỉ vào truyện đọc mươi dòng thôi thì ma lực văn chương Thiệp bắt
mất hồn, biên tập viên bị dẫn dụ, xô đẩy, trôi dạt theo hồn cốt của truyện. Anh
Ngô Ngọc Bội bảo “Thằng này có ma”. Truyện của Thiệp thì ma mị thật, nếu không
làm sao không ai để ý đến “Thi”, “Khải” để xảy ra chuyện nghi ngờ nhà văn
Nguyên Ngọc dùng truyện để chửi người khác.
Nguyễn Huy Thiệp đã bỏ chúng ta
mà đi nhưng anh đã để lại những tác phẩm văn chuơng bất hủ, mãi mãi đọc vẫn
hay. Và nhất là để lại cho các nhà văn cùng thế hệ hoặc thế hệ sau cái điều hệ
trọng này: Sau Nguyễn Huy Thiệp, không ai viết theo lối cũ được nữa!
---
“NGỌN GIÓ U SẦU”
Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng là
một trong số bạn bè thân nhất của Nguyễn Huy Thiệp. Ông từng đặt biệt hiệu cho
bạn là “Cập thời vũ”. Ông nói cái tít bài báo Tết vừa rồi của tôi Nguyễn
Huy Thiệp- như những ngọn gió có thể gọi luôn là Nguyễn Huy
Thiệp- ngọn gió u sầu.
Nguyễn Hồng Hưng giải thích lý do
ông thích nhất Những ngọn gió Hua Tát mặc dù biết tên tuổi bạn
nổi nhờ Tướng về hưu và nhiều truyện ngắn lừng danh khác: “Mỗi
truyện trong Những ngọn gió Hua Tát đều là một nội dung tinh
thần được biểu tượng hoá, với từng câu văn viết bằng phong cách biểu trưng như
hội họa. Mười truyện ngắn trong bản nhỏ là mười lời răn được xây dựng thành
mười biểu tượng khác nhau. Như biểu tượng về dũng cảm, lòng tin, lòng chung
thủy, tâm hồn nhân hậu... Khác hẳn những truyện khác”.
Người từng nhiều lần vẽ chân dung
Nguyễn Huy Thiệp, cũng là người đầu tiên đọc bản thảo của ông, nói thêm:
“Nguyễn Huy Thiệp đa dạng bút pháp, ai thích truyện nào là do trầm tích văn hoá
ở mỗi người khác nhau. Nên trên thực tế văn học, ông Thiệp có nhiều bạn đọc ca
ngợi thán phục thì cũng không ít người viết bài phê phán mạnh mẽ. Phê phán toàn
diện cả về văn hoá và tâm hồn tác giả. Hay và dở trong văn hóa nghệ thuật hoàn
toàn phụ thuộc cảm thụ cá nhân”.
Về “ngọn gió u sầu” Nguyễn Huy
Thiệp (u sầu theo cảm nhận của riêng Nguyễn Hồng Hưng): Tất cả sự nghiệp văn
học của Nguyễn Huy Thiệp thiên về hướng bi kịch, thiên về những dằn vặt, đau
khổ của con người. Toàn bộ văn chương chữ nghĩa của Nguyễn Huy Thiệp cũng chưa
đau khổ bằng cuộc đời thật của ông. Nhưng than ôi, người cầm bút khát vọng tìm
ra lẽ phải trong tâm hồn thì làm sao viết khác được. Hạnh phúc vui vẻ cả rồi
thì có cần viết đi tìm ánh sáng chân lý, hay khai mở hướng về chân lý nữa
không.
“Thiệp đặt tên hai con trai là
Bách và Khoa, là những cái tên ẩn ý trí tuệ và chữ nghĩa. Thiệp yêu những thứ
hướng về ánh sáng. Chúa gửi cho Thiệp một người vợ tuyệt vời, đẹp người đẹp nết
tên là Tự Trang- Thiệp giải thích nghĩa là “vườn chữ”, rất đúng nhưng tôi giải
thích kiểu của tôi- Tự Trang nghĩa là sửa mo-rat. Vợ Thiệp làm nghề sửa mo-rát
lâu năm ở Nhà xuất bản Giáo dục, cô ấy đã sửa bản thảo cho Thiệp không ít đâu.
Bởi không phải ai cũng viết chính tả chuẩn đâu. Vợ Thiệp không sửa văn chương
của chồng, chỉ hiệu chỉnh theo đúng nghề mo-rat nhà in với tay nghề bậc cao của
mình. Trang ngày trẻ đẹp lắm, hơn tuổi chồng, về sau suy yếu và tàn dần, hai
bàn tay sần sùi do làm việc nhiều, phục vụ chồng và các bạn đông đúc của chồng.
Còn tôi đặt cho Thiệp biệt danh
“Cập thời vũ” (mưa đúng lúc) là vì văn chương lúc bấy giờ đọc như văn dịch. Tôi
mê đọc sách và đọc khá nhiều, thấy từ cấu trúc, ngữ pháp, câu cú của các nhà
văn ta đều như dịch từ tiếng nước ngoài chứ không phải người Việt viết. Về
chuyện này tôi có lần hỏi trực tiếp nhà ngôn ngữ Cao Xuân Hạo. Cụ nói là do
cách dạy văn tiếng Việt trong nhà trường theo ngữ pháp phương Tây. Vì thế
Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện trên văn đàn là xuất hiện một lối viết khác hẳn. Như
trời hạn gặp mưa. Chả thế mà nhà văn Nguyễn Khải khi lần đầu đọc Tướng
về hưu đã xúc động sâu xa, nói “Tôi sẵn sàng đổi tất cả những
gì viết trong ba mươi năm gần đây để lấy một truyện ngắn này”. Vậy là
Nguyễn Khải cũng thấy hạn hán văn phong quá lâu, nay mới mưa xuống một giọng
văn khác”.
Theo Nguyễn Hồng Hưng: “Nhiều
người đọc văn của Thiệp không chịu được, ghét. Như tôi nói trên kia, văn hóa
của từng người sẽ quyết định việc có thích văn Thiệp hay không. Tôi cũng không
thấy văn Thiệp là văn Tàu như ai đó nói. Sai. Tàu không viết thế. Người nào nói
Thiệp học Tàu thì đó là vì họ ít đọc những lời thoại ngắn mà ý nghĩa rộng. Và
văn hoá còn là giao thoa tự nhiên nữa. Còn về việc người ta nói rằng bắt chước
văn Thiệp hóa ra không quá khó? Bắt chước nhưng có được không? Viết được na ná
như Thiệp nhưng có thành công không? Có thể bắt chước giống hệt giọng Thiệp
nhưng rồi người ta chỉ đọc một lần không đọc lần thứ hai, còn Thiệp là người
hiếm hoi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần không chán”.
---
“SANG SÔNG” LÝ RA CỦA
BẢO NINH MỚI PHẢI?
Sau cuộc cùng đi thăm bệnh nhân
Nguyễn Huy Thiệp ở xóm Cò hồi tháng 9 năm ngoái về, tôi đặt cho Bảo Ninh nhiều
câu hỏi. Đây là hai trong số đó:
Vì sao anh thích nhất “Sang sông” chứ không phải truyện nào khác của Nguyễn Huy Thiệp? Ví dụ “Những người thợ xẻ”, “Những bài học nông thôn” viết rất tự nhiên, đọc rất hồi hộp, không bỏ qua được chữ nào. Tất nhiên truyện như “Sang sông”, ngoài Nguyễn Huy Thiệp chẳng nhà văn Việt Nam nào viết nổi.
Không phải tất cả, nhưng hầu hết
các truyện của Nguyễn Huy Thiệp đều khiến tôi yêu thích. Tất nhiên gồm cả những
truyện bạn vừa nêu. Còn bảo Sang sông thích nhất thì đấy là do
tôi nói không rõ ý thôi. Tôi luôn bị như thế. Tôi muốn nói mình đặc biệt nhớ
truyện đó. Đặc biệt nhớ vì…tiếc cho mình. Xưa, tôi không ít dịp ở trong huống
cảnh từa tựa cảnh của Sang sông. Quả thực cũng từng nhen ý tưởng
viết về một chuyến đò. Và nhất là, cái chi tiết cốt lõi của Sang sông,
tôi cũng đã từng lâm vào, không hẳn y hệt, nhưng na ná. Cho nên khi đọc Sang
sông, tôi thấy tiếc ghê. Thậm chí nghĩ, truyện này lý ra là của mình. Ở đời
có loại truyện ngắn như thế, ai đọc rồi cũng thấy là sao mà viết dễ và dễ viết
đến như vậy, mình cũng viết được; vậy nhưng, lại không tài nào có một ai khác
ngoài tác giả có thể nhận ra, nghĩ ra, viết ra nổi. Loại truyện ngắn “viết dễ ”
mà tuyệt hay như thế, theo vốn liếng đọc sách còn ít ỏi và lộn xộn của mình,
tôi không gặp được nhiều: Khoảng sáng trên đỉnh dốc của
Trung Trung Đỉnh, Rừng đêm cuối năm của Nguyễn Bản, Đôi
mắt của Nam Cao, Giấc ngủ nơi trần thế của
Nguyễn Thị Ấm, Say nắng của I. Bunhin, Sang sông của
Nguyễn Huy Thiệp…
Khi ta tìm cách cắt nghĩa vì sao Nguyễn Huy Thiệp lại nổi tiếng đến thế, anh có lúc cho rằng đó là nhà văn Việt Nam xuất sắc nhất thế kỉ 20, hơn cả Nam Cao, Vũ Trọng Phụng...
Cũng lại là hôm đó tôi nói không
rõ ý của mình thôi.
Nguyễn Huy Thiệp là một trong
những nhà văn Việt Nam thế kỷ 20 mà tôi thích đọc nhất, điều ấy không có nghĩa
tôi cho rằng Nguyễn Huy Thiệp xuất sắc hơn tất cả những nhà văn khác trong thế
kỷ ấy. Theo tôi, đã là một nhà văn đích thực thì hoàn toàn độc tôn, không
thể so đọ nhà văn ấy với bất kỳ nhà văn nào khác, bởi như thế là rất khiên
cưỡng và vô nghĩa, như thể muốn so đọ trà với rượu vậy.
Hôm đi với Vinh và nhà văn Nguyễn
Việt Hà (tháng 9 năm ngoái) là lần thứ hai tôi đến nhà riêng anh ấy. Lần trước
thì cùng nhà văn Dương Thu Hương. Đã hơn hai mươi năm rồi. Cảnh xưa đã khác
hẳn, hoàn cảnh của nhà văn thì như thế, cho nên cũng như bạn và Việt Hà, tôi
vừa rất cảm động trước tình cảm anh ấy dành cho chúng ta hôm đó, vừa rất buồn,
tâm tư nặng trĩu. Không phải chỉ vì rằng thấy anh ấy nằm bệnh lâu trông xuống
sức quá nhiều so với lần mới gặp năm ngoái, mai rày có thể anh sẽ rất khó khăn
khi viết, mà còn vì, thú thực, tôi thấy cả một thời văn học đang lẳng lặng qua
đi trước mắt. Một thời đại mới đã bắt đầu, nhưng không gồm thế hệ chúng tôi
nữa.
“Xưa,
tôi không ít dịp ở trong huống cảnh từa tựa cảnh của Sang sông. Quả thực cũng từng
nhen ý tưởng viết về một chuyến đò. Và nhất là, cái chi tiết cốt lõi của Sang
sông, tôi cũng từng lâm vào, không hẳn y hệt nhưng na ná. Cho nên khi đọc Sang
sông, tôi thấy tiếc ghê. Thậm chí nghĩ, truyện này lý ra là của mình”. Nhà văn
Bảo Ninh.
“Nguyễn
Huy Thiệp đã bỏ chúng ta mà đi nhưng anh đã để lại những tác phẩm văn chuơng bất
hủ, mãi mãi đọc vẫn hay”. Nhà văn Trần Huy Quang
“Giữa tháng 2 năm ngoái
tôi từ Sài Gòn ra, đến thăm bạn. Thấy bóng bạn phi xe máy trong ngõ rất nhanh,
tôi đuổi theo không kịp. Không ngờ họa đến nhanh thế. Cuối tháng 11 tôi đi cùng
Trần Huy Quang đến thăm, thì bạn đã không nhận ra hai thằng, cũng không nói
được. Vài ngày sau thì Trang vợ Thiệp ra đi. Thiệp đi ai cũng buồn nhưng tôi
nghĩ đó là sự giải thoát cho bạn- một cuộc đời đau khổ hơn cả những trang
viết”. Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng