Nguồn
https://diendankhaiphong.org/duong-thu-huong-nguoi-nuoc-ngoai-nghi-gi-ve-tieu-thuyet-chon-vang/
hoặc
Để giúp bạn đọc tiện
theo dõi chúng tôi có mạn phép tác giả thay đổi một chút trong cách trình bày văn bản, rất mong được
lượng thứ
----------------
„Mười bốn năm sau
chiến tranh, một người đàn ông trở về ngôi làng của mình ở Việt Nam, nơi
mà từ lâu anh đã được báo là đã chết. Vợ anh rời bỏ cuộc sống tái hôn đang hạnh
phúc để đi với anh lần nữa. Ba số phận giằng xé
nhau, cùng cam chịu nỗi bất hạnh, mắc kẹt trong một xã hội cổ xưa, mỗi người
đều chìm lắng trong ký ức hạnh phúc của quá khứ. Tác giả, người Việt Nam,
đã kết hợp các yếu tố của bi kịch Hy Lạp với chủ nghĩa lãng mạn nóng bỏng,
triển khai ngôn ngữ đầy gợi cảm trong một cuốn tiểu thuyết có cấu trúc đặc
biệt. Một mê hoặc văn học, một tác phẩm kinh điển tương lai.“
K.
P. (1)
Giới thiệu
Ngày 21 tháng 4 năm
2023, trong khuôn khổ Lễ Hội Sách Paris, ông Daniel Rondeau, Viện Hàn Lâm Pháp
(Académie française) đã công bố tên người đoạt giải „Prix mondial Cino Del
Duca“: Nhà văn Dương Thu Hương. (2)
Prix mondial Cino Del
Duca là một giải thưởng văn học lớn do bà Simone Del Duca (1912–2004) sáng
lập tại Pháp vào năm 1969. Giải thưởng mang tên người chồng quá cố
của bà, giám đốc nhà xuất bản Cino Del Duca (1899–1967). Sau khi bà qua
đời năm 2004, Học viện Pháp (Institut de France) tiếp tục công việc điều hành
giải này. Với 200,000 €, Prix mondial Cino del Duca là giải thưởng văn học có
số tiền thưởng lớn thứ nhì trên thế giới sau giải Văn Chương Nobel.
„Prix Mondial Cino Del
Duca“ – Giải thưởng thế giới Cino Del Duca, dành để vinh danh những nhà văn có
tác phẩm văn học hoặc khoa học góp phần truyền bá thông điệp về chủ nghĩa nhân
văn hiện đại.
Daniel Rondeau,
Viện Hàn Lâm Pháp, thành viên Ban giám khảo:
„Ta
bắt gặp những con người yêu cái tuyệt đối, những trái tim thuần khiết vấp ngã,
những ý chí cam chịu, những anh hùng đôi khi lỡ cơ, và dù gì đi chăng nữa,
vị ngọt của cuộc đời. Bởi vì tất cả các tiểu thuyết của bà là một thiền định về
sức mạnh của cuộc sống. »
.
Sách của nhà văn Dương
Thu Hương được dịch sang nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức,Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào
Nha, Hòa Lan và Thụy Điển. Trong số các tác phẩm đã phát hành, „Chốn vắng“ (No
Man’s Land 2005 , Terre des oublis 2006, …) là cuốn sách có số lượng độc giả
cao nhất. Tiểu thuyết này cũng đã từng đoạt Giải thưởng lớn Độc
giả của tạp chí Elle (Grand prix des lectrices de Elle) vào năm 2007.
--
Biên tập viên và nhà phê bình Donna Seaman, American Library
Association viết trong Booklist:
„Một cuốn tiểu
thuyết đẹp mê hồn phân tích một cách sắc sảo bản chất của chiến tranh và hòa
bình, sự nghèo nàn và giàu có về vật chất và tinh thần, bản thân và cộng đồng,
sự ép buộc và tình yêu.“ (3)
--
Kirkus review:
“Một bước đột phá hấp dẫn vào địa hạt
ít được biết đến: chấn thương do chiến tranh Việt Nam gây ra cho ‘những người
chiến thắng’ (4)
--
David Smyth, Gale, 2009:
„Cuốn tiểu thuyết
được đánh giá cao nhất và cũng đầy kịch tính nhất của Hương cho đến
nay. Truyện lấy bối cảnh ngay sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Miên,
ngoài 30 tuổi, có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Hoan, một chủ đồn điền thành
công. Ở đoạn mở đầu truyện, cô trở về khu xóm của mình ở miền Trung
Việt Nam và thấy dân làng tụ tập trước cổng nhà. Cô được cho biết là người
chồng đầu của mình, Bôn, người được coi là đã chết như một anh hùng thời chiến,
vẫn còn sống và nay quay về để đòi lại cô. Trước sức ép dữ dội của dân
làng và của Đảng, Miên đồng ý bỏ người chồng thứ hai và đứa con trai của mình
để sống cảnh nghèo khó với Bôn.“ (5)
Dịch giả Nina McPherson trong Encyclopedia on Southeast Asian
Literature:
“: „No
Man’s Land có thể hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng như bản cáo trạng khốc
liệt nhất của Dương đối với một chế độ mà bà và thế hệ của bà đã hy sinh tuổi
trẻ của mình để đưa nó lên đỉnh cao quyền lực. (6)
**************
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
NGHĨ GÌ VỀ „CHỐN
VẮNG“?
--
Đạo lý và Nghĩa vụ xã hội? Sự Hy sinh và Chủ
nghĩa anh hùng? Đầu hàng số phận? Miên, Nàng Kiều trong bối cảnh hiện
đại? Bất lực và Trốn chạy, Từ bỏ và Lối thoát ? Đây là những nhận định,
lời phê bình, đánh giá, những cảm nghĩ của độc giả, các cơ quan ngôn luận, giới
báo chí, các nhà văn dành cho tác phẩm „Chốn Vắng“.
( Các tiểu tựa là do
người dịch đặt)
Giông bão và
Cơn mưa phùn cuối mùa
xuân
--
Brendan Wolfe,
writer and editor:
„Khi trời đổ mưa ở
trang thứ nhất trong „No Man’s Land“ của Dương Thu Hương, bạn biết là sẽ có
chuyện sắp xảy ra. Trong tiểu thuyết Việt Nam, ông trời luôn (cố gắng) can
thiệp vào các sự việc, dội nước ngập hoặc thiêu đốt nhân vật, để chứng tỏ rằng
sự nguy hiểm sẽ xảy ra đã được biết trước hoặc đâu là nguyên nhân phát
sinh.“
„Ở trang một,
trời mưa, „một cơn mưa lạ lùng qua đỗi”, “nước lạnh và hơi
nóng giao hòa”, „tất thảy tan lẫn vào làn nước tưới xuống.”
Ngay cả sau khi
mặt trời ló dạng, kịch tính vẫn tiếp tục tuôn trào: “Dường như sau khoảnh khắc cách biệt, tình
yêu mù dại với đất với rừng càng sôi sục, lửa ghen tuông thiêu đốt vạn vật như
cơn ái ân cào cấu.” (7)
--
Brian Walsh:
„Người ta có thể nói
ngay từ đầu rằng câu chuyện này sẽ không có một kết thúc có hậu cho tất cả mọi
người, và điều này xảy ra không chỉ vì nó bắt đầu với “một cơn mưa lạ lùng quá đỗi” –
rất gần với “một đêm tối và giông tố.” (8)
--
Brendan Wolfe:
„Không tiết lộ nhiều,
nhưng ở cuối truyện, trời cũng mưa, và đây dường như là cách Hương nói rằng,
ngay cả sau 27 chương đầy ẩn dụ về thủy triều và dòng chảy, về những cơn gió cả
kết thúc thời niên thiếu và tình yêu nảy sinh từ một lần suýt chết đuối, về những
linh hồn trôi dạt ra biển và bơi trở về bến, điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể
hy vọng là một cơn mưa phùn cuối mùa xuân ẩm ướt.“ (7)
***
Đạo lý và Nghĩa vụ xã
hội,
Sự hy sinh và Chủ
nghĩa anh hùng
-
Susana
Lea Associates :
„Vòng xoay bi thảm của
những số phận này tạo tiền đề cho câu chuyện đầy mê hoặc của Dương Thu Hương về
ba con người định mệnh đã gắn chặt với nhau và bị biến đổi không hoán chuyển
được bởi sự phi lý của chiến tranh.
Khi câu chuyện ngoạn
mục mở ra, mỗi người trong mối tình tay ba tiền định này phải đấu tranh để dung
hòa hạnh phúc cá nhân với các giá trị truyền thống về nghĩa vụ và lòng vị
tha. Bên nhau, những nhân vật này tạo nên một bức chân dung tàn khốc về
một dân tộc đã hy sinh trên bàn thờ chiến tranh cho chủ nghĩa sùng bái anh
hùng.“ (9)
--
Dan Hess:
„Và không lẽ ta yêu Bôn đến độ phải làm những điều ngu xuẩn ấy? Ta
không yêu Bôn, cuộc trở về này là một phận sự, cái phận sự đã được quy ước từ
thời xửa thời xưa dù chẳng ghi rõ trên giấy trắng mực đen nhưng đã thành luật lệ.
Nếu ta chống lại luật lệ ấy dù bỏ làng ra đi cũng chẳng được sống bình
yên…“
„Trong vòng vài chương
đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, người ta làm quen một chút với chủ nghĩa giai
cấp và sự tôn thờ anh hùng ở Việt Nam. Hệ thống phân cấp ở đây tựa như có
tầng lớp trên và dưới và đặt các cựu chiến binh vào trong một tầng lớp của
riêng họ…
Khi Bôn trở về nhà lần
đầu tiên, tất cả người dân thị trấn tập hợp lại và nói rõ ý của họ với
Miên: „Thế nào, chị đã hiểu phận sự của mình rồi chứ? Hay cuộc sống giàu
sang đã khiến chị tối tăm mắt mũi, khiến chị quay lưng lại với người chồng thuở
hàn vi? Ðừng quên rằng tất thảy mọi gia đình trên dải đất Việt Nam đều có người
ra trận, số phận của Bôn cũng là số phận chung của những người trai đã hy sinh
tuổi trẻ nơi trận mạc, đã lãnh phần thua thiệt cho kẻ khác an hưởng thanh bình.
Trong nỗi mất mát của anh ấy có một phần đau khổ của thân nhân chúng tôi. Chúng
tôi đứng về phía Bôn“
Sự tôn thờ anh hùng
dành cho Bôn này đặt anh ta lên một bục đài.“ (10)
--
Will Kirkland :
„… thế giới này thuộc
về cả một tiểu đoàn gồm những người lính liên kết nhau tiến về phía cô, hết lớp
này đến lớp khác, trong y phục ngụy trang. Sau đó, đến tổ tiên xa xôi của
cô, họ mặc quần áo bằng sợi gai thô, vải bạt hay lụa, bọc trong vỏ cây sồi hay
lụa tussah màu nâu, hoặc che đầu bằng những chiếc lọng vương giả hay quấn những
chiếc khăn xếp màu đen đơn giản. Và cuối cùng, giữa hai đám đông này –
những cựu chiến binh và tổ tiên của họ, cô đối mặt với những người cùng thời:
người chủ tịch trong chiếc áo sơ mi trắng hồ cứng, bí thư Đảng trong bộ quân
phục màu xanh bạc màu với chiếc áo rách rưới lòi ra ngoài quần; những
thanh thiếu niên ăn mặc lịch sự trong những chiếc áo phông có hoa đính kim
loại; những người phụ nữ trong làng trong bộ đồ ngủ buồn tẻ hàng ngày của
họ. Tất cả bọn họ đều nhìn cô chằm chằm với ánh mắt buộc tội“ (11)
--
Dan Hess :
„Trách nhiệm của đàn
ông và phụ nữ rất rõ ràng trong „No Man’s Land“. Nhiều trách nhiệm trong
số này kết chặt với Nho giáo truyền thống. Một số trách nhiệm khác có
liên đới với Đảng Cộng sản Việt Nam. Dương Thu Hương đã xoay chuyển những
trách nhiệm này trong nhân vật Miên của mình. Trách nhiệm của người phụ nữ
Miên được thể hiện qua bổn phận của một người vợ Việt Nam và niềm tin vào Nho
giáo…
… Theo
truyền thống ở Việt Nam với tín ngưỡng Khổng giáo, người phụ nữ phải trung
thành với chồng và gia đình. Tuy nhiên, ở đây tác giả thách thức niềm tin
đạo Khổng bởi vì trách nhiệm của Miên đối với gia đình đã trở nên rất phức tạp
qua sự trở về của người chồng đầu tiên, Bôn, một cựu chiến binh từng phục vụ
Đảng Cộng sản Việt Nam. Miên bị buộc phải đi đến một quyết định chống lại
niềm tin Nho giáo hoặc quay lưng lại với Đảng“ (10)
--
Dan Hess :
„Hy sinh là chủ đề
trong nhiều tiểu thuyết của Dương Thu Hương. Dương đã làm một công việc
tuyệt vời trong việc miêu tả những hy sinh mà nhiều người phải đối mặt ở Việt Nam. Những
hy sinh này bao gồm cả hy sinh cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho gia
đình. Sự hy sinh rõ ràng nhất trong No Man’s Land là hy
sinh của Miên. Cô từ bỏ đời sống xa hoa và gia đình để đến với cuộc
sống nghèo khó với Bôn. Miên tiếp tục hy sinh cho Bôn, khi ở đoạn sau
trong tiểu thuyết, cô mời Bôn đến sống cùng cô và Hoan. Làm như vậy, một
lần nữa, cô hy sinh cuộc hôn nhân truyền thống của mình với Hoan để chăm sóc
cho Bôn.“ (10)
--
Publishers weekly :
„Mặc dù rất yêu người
chồng hiện tại của mình, Hoan, và con trai của hai người, nhưng cô cảm thấy áp
lực bởi sự nghiêm ngặt của cộng đồng cộng sản, nên phải quay về với người chồng
đầu tiên của mình, Bôn, nhằm tôn vinh sự hy sinh của anh ấy cho đất nước.“
(12)
--
Brendan Wolfe :
„Độc giả Mỹ, ngay cả
những người cùng than vãn với Robinson về sự thiếu trung thành đáng buồn của
chúng ta với nhau, khó có thể đổ lỗi cho việc chần chừ khi Miên đầu hàng
Bôn. Đối với họ, đối với chúng tôi, đây là một sự bất công man rợ và “No
Man’s Land“ là một chiến dịch kéo dài và không hoàn toàn đúng mực để giải quyết
vấn đề. Tuy nhiên, No Man’s Land không được viết cho chúng tôi. Nó
được viết cho người Việt Nam, những người tiếp cận vấn đề từ một phối cảnh hoàn
toàn ngược lại: Rắc rối nào sẽ xảy ra khi chúng ta quá trung thành, thay vì
không trung thành đủ?“ (7).
***
Đầu hàng số phận
--
Will Kirkland:
„Miên trở về lán của
Bôn, nơi vẽ lên sự nghèo khó cùng cực, thấy bất hạnh ngay từ những giây phút
đầu tiên. Họ đang chia sẻ khoảng không gian với bà chị gái dị hợm của anh
ta, người mà ‘trời phú cho … một ham muốn tình dục điên cuồng, gần như dã thú.’
Những đứa con của bà ta là loài quỷ sứ đói khát. Những điều này, trái
ngược với cuộc sống an nhàn của cô với Hoan, thành đạt, có gia nhân, và họ yêu
nhau sâu đậm. Chủ đề thường có về ‘số phận’ xuất hiện ở đây và hòa quyện suốt
cuốn tiểu thuyết. Miên tự hỏi: „Vì sao, vì sao số phận du đẩy ta đến
cảnh trớ trêu này? … Có lẽ kiếp trước ta có nợ với Bôn, và kiếp này chưa trả
hết…“
Hoặc khi nhận ra là
mình sẽ ở lại với Bôn, bất chấp tất cả những gì trái tim và khối óc mách bảo, Miên
nói: “Em đã chấp nhận số phận, giọng nói của em không còn là giọng nói của
một người tỉnh táo mà là những âm thanh vô chủ, là mệnh lệnh của thầy mo kí
thác nơi cửa miệng hồn ma“
„Có lẽ đây là sự miêu
tả chính xác về những người tin rằng số phận là thứ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời
họ. Tất cả những gì họ có thể làm là điều chỉnh để thích nghi với nó, thay
vì quyết định nó sẽ như thế nào. Trong mọi trường hợp, nó khiến tôi sẵn
sàng tát tai một vài nhân vật xung quanh và nói, ‘Hãy làm gì đó!’
(11)
--
Bredan Wolfe :
„Hương đã khéo léo và
mỉa mai soi gương so hai người đàn ông này – tình yêu của họ dành cho Miên,
những mưu cầu ngoài học đường, sự bất tài trong khả năng chinh phục xác thịt
của họ – để quy ra rằng tất cả chúng ta đều là nạn nhân của số phận. Trong
tiếng Việt, từ ngữ dành cho những nạn nhân như vậy là oan, hay “bất công”, có
nghĩa là ông trời điên rồ và thật là tùy tiện.“
Theo sự miêu tả của
tác gỉả, Miên sẽ phải rời bỏ thế giới êm ả của cuộc đời mình ở đây, ngược dòng
thời gian để sống với một bóng hình xa lạ giữa đống tro tàn của một mối tình đã
mọc bên gốc cây đa cổ thụ mười bốn năm trước. Cô biết mình có thể
chết đuối ở đó lần thứ hai. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác; cô
biết rằng mình phải nhảy, phải chấp nhận bánh xe số phận đã sắp đặt sẵn cho cô.
(7)
***
„Một biến thể của Truyện
Kiều“
--
Bredan Wolfe :
„Thật thú vị khi xem
„Chốn Vắng“ như một biến thể đầy khiêu khích đối với kiệt tác thơ ca Việt Nam
của Nguyễn Du: Truyện Kiều.
Được viết vào đầu thế
kỷ 19 bởi một vị quan không yên lòng khi vị hoàng đế yêu kính vừa bị lật đổ,
truyện kể câu chuyện về Kiều, một thiếu nữ phải lòng chàng trai nhà
bên. Khi chàng vắng mặt trong một chuyến đi xa, cha và em trai của
Kiều bị xử ngồi tù. Nàng Kiều xinh đẹp và tài năng phải từ bỏ tình yêu của
mình (được viên mãn đúng lúc) để lo gia đình, điều mà vào thời đó đồng nghĩa
với việc phải làm gái lầu xanh, ả đào và người hầu trong một thời gian
dài.
Trong „No Man’s Land“,
có những trận chiến bạo lực, tình yêu đan xen và rất nhiều tình dục. Tuy
nhiên, cuối cùng thì sự kiên nhẫn và lòng trung thành cũng được đền đáp. Sau
15 năm vắng bóng (dài hơn một năm so với thời gian Bôn ra trận), Kiều và chàng
Kim đoàn tụ trong một lễ cưới huy hoàng, ngọt ngào chen lẫn đắng cay. Trong
phòng riêng, họ ngại ngùng nâng ly chúc nhau trong mối quan hệ mới, run rẫy nhớ
lại tình xưa. Vì từ lúc chàng, một mầm hoa sen, lần đầu tiên gặp nàng, một nụ
đào tươi, mười lăm năm tròn đã trôi qua. Yêu đương, chia tay, đoàn tụ – cả hai
đều cảm thấy vui buồn lẫn lộn dưới ánh trăng.“
„Hãy so sánh với cuộc
hội ngộ ít ngọt ngào, nhiều cay đắng của Miên với Bôn, người mà cô gặp lần đầu
khi anh cứu cô khỏi chết đuối. „Miên rên rỉ. Biết rằng chẳng ai trả lời
chị. Chị sắp phải từ bỏ cuộc sống ấm nồng này để bơi ngược dòng sông, tìm lại
một bóng hình mờ ảo, tìm tro tàn của mối tình cũ, tìm gốc đa già trên bến nước
mười bốn năm xưa. Chị biết chị sẽ chìm nghỉm dưới dòng sông ấy, nhưng vẫn phải
liều thân nhảy xuống, phải cam chịu điều số phận đã đặt bày: Có lẽ
kiếp trước ta có nợ với Bôn, và kiếp này chưa trả hết..“.
„Đột nhiên không còn
tinh thần tự chủ và dưới áp lực phải chịu thể hiện tình yêu với chế độ mới,
Nguyễn Du đã sử dụng Truyện Kiều để đưa ra quan điểm chính trị rộng lớn hơn
rằng ngay cả trong thời kỳ biến động, các nguyên tắc chung thủy và trong sạch
phải được bảo vệ bằng mọi giá.“
„Ngược lại, Hương nói
với chúng ta rằng mối quan hệ gia đình – cuống não của tư tưởng Nho giáo – đã
trở nên “giống như một vết hằn trên mặt nô lệ hoặc tù nhân thời sơ khai.”. Việt
Nam thời nay, băn khoăn giữa hai ngã rẽ Đông Tây, chủ nghĩa cộng sản và chủ
nghĩa tư bản, đây vừa là một ý tưởng chính trị sâu sắc và cũng là một sự lăng
mạ bất kỳ mà bà có thể ném vào các Cơ quan Kiểm soát “ (7)
***
Bất lực và Trốn chạy,
Từ bỏ và Lối thoát
--
Dan Hess :
„Dương Thu Hương mô tả
nhân vật Bôn của bà như một sự ám chỉ trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người ở
Việt Nam. Theo bà “Anh ấy là một ẩn dụ cho người Việt Nam. Anh ấy đại
diện cho cả một thế hệ, toàn thể dân tộc của chúng ta, đã ra trận, đã hy sinh
và trở nên bất lực, cả về tinh thần lẫn thể chất.” (10)
--
Treasa Bane, Librarian
at University of Wisconsin-Baraboo / Sauk County :
„Chúng ta đấu tranh
như khi anh ấy đấu tranh để hiểu thế giới đã thay đổi, và anh ấy đơn thuần chỉ
là một hồn ma – giống như hồn ma của người đàn ông mà anh ấy giết đã
đến thăm anh trong rừng nhiều năm trước. Trong khi cuốn sách này, theo cách nói
của chính Hương, nhắc đến lòng dũng cảm để chết chứ không phải để sống, thì nó
cũng đề cập một cách tinh tế hơn về những hoang tưởng, về những người đang yêu
và những người được yêu. Tại một số nơi trong truyện, mỗi nhân vật đều cố
gắng hiểu những điều khó hiểu. Tại sao tôi không được yêu? Tại sao
điều này xảy ra với tôi?“ (13)
--
Dan Hess:
„Khi trở về sống với
Bôn, Miên sử dụng nhiều hình thức trốn chạy để giải tỏa tâm trí và cơ thể của
cô ấy trong cuộc sống mới. Miên liên tục lấp đầy thời gian của mình
với tất cả các trách nhiệm mà cô ấy có thể tìm ra. Bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ,
Miên tận dụng thời gian dành cho việc dọn dẹp nhà cửa như một lối thoát khỏi
phải dành thời gian cho Bôn. Khoảng thì giờ cô có cho Bôn là vào ban đêm khi
anh ấy thực hiện những nỗ lực yếu ớt để quan hệ tình dục với cô. Mỗi tối sau
khi Bôn xuất quân, Miên lui về tắm rửa bằng thứ “Cỏ trinh nữ” (chú
thích của người dịch: trong truyện ghi là „thạch trinh hương“) mà
Hoan, chồng nàng đã cho. “Cỏ trinh nữ“ được dùng trong các nghi lễ thanh tẩy, và
hương thơm của nó được dành riêng cho những người chọn cuộc sống độc thân,
những người đã từ bỏ đám đông và những tiêu khiển của họ cho một cuộc sống xa
cách.” (Hương, 2005). Bằng cách tắm mình trong thứ cỏ trinh nữ này, Miên đang
cố gột rửa Bôn, không chỉ mồ hôi hay mùi của anh ấy, mà ngay cả những suy nghĩ
về anh ta. Đây là lối thoát của Miên để cô quay lại cuộc sống mà cô từng sống
với Hoan.“ (10)
--
Treasa Bane :
„Điều dễ dàng để đổ
lỗi là sức hấp dẫn của các giá trị và truyền thống gần như vô nghĩa của Việt
Nam. Cộng đồng xã hội cảm thấy vô cùng tự hào và đắm mình trong đó cùng
các nghi thức mà nó đem đến – ngay cả khi nó mang lại bất hạnh cho họ. Đó
là lý do tại sao Miên tìm sự giải thoát khi cuối cùng đã chọn cách
từ bỏ nó. Rời khỏi Bôn để về lại với Hoan, cô đã chuẩn bị sẵn một “dòng
thác ngôn từ không phải thứ ngôn ngữ của những kẻ uyên bác” – sẵn sàng
để bảo vệ quyền được sống theo ý muốn của mình. Nhưng thật là lý thú,
trong một phần của cuộc nổi loạn này vẫn có sự quan tâm đến Bôn, ngay cả khi
điều đó có nghĩa là bị Hoan từ chối.“ (13)
David Smyth:
„Bôn, giống như tác
giả, đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ đất nước, bị bỏ lại sau
lưng bằng cái chết không người thừa kế, là cha của một con quái vật chết non,
không đầu. Thai nhi, bị biến dạng bởi chất độc màu da cam, là biểu tượng tối hậu
của những lời hứa không được tuân thủ của Đảng và sự lừa đảo, sùng bái chủ
nghĩa anh hùng đã giúp nó nắm giữ quyền lực. Trong khi cuốn tiểu thuyết chứa
đầy bi kịch đen tối, Miên, nhân vật nữ anh hùng của Dương cuối cùng đã chiến
thắng trong sự lựa chọn hạnh phúc cá nhân của mình bằng quyết định trở về với
Hoan. Và dân làng, cũng như Miên, chọn mẫu người “anh hùng” mới của thời đại
trong con người Hoan, một người có tầm nhìn về tương lai, khước từ hy sinh cá
nhân cho một giấc mơ hoang tưởng.“ (5).
---------------
Thay lời kết
Xin được chấm dứt bài
tóm lược điểm sách này bằng trích đoạn lời bình luận của Will Kirkland và Dan
Hess:
„Trong một sự đối xứng
gần như hoàn hảo, tác giả Dương Thu Hương đang nói về cuộc đời của bà – không
phải với hai người chồng riêng lẻ, mà là với biểu tượng của họ trên thế gian –
mối tình đầu của bà, Đảng thời trẻ, tham gia cuộc đấu tranh giải phóng, mối tình
thứ hai là khi bà bắt đầu viết, nhận rõ mình là một cá nhân hành động tự do,
một nhà văn với tình yêu thứ hai, sự cởi mở và không kiểm duyệt trong một thế
giới rộng lớn hơn. Đảng đã khai trừ bà. Bà ngày càng nhập vai
‘người vợ’ của cuộc đời mới của mình, nhưng cảm giác tội lỗi tấn công
bà; bà đã sống với và hiểu tiếng gọi của Đảng cho nghĩa vụ cách mạng nhưng
ngày nay không còn yêu nó nữa. Bà yêu sự độc lập của mình, yêu ngôi nhà mới ít
nhơ bẩn hơn, sáng sủa hơn, sung túc hơn – không phải về mặt vật chất mà là ngôi
nhà tinh thần của con người. [Và thực vậy, thế giới; hiện nay bà đang
sống ở Paris.] Cuốn sách là kết quả, là một câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa
nghĩa vụ và tình yêu, nó được viết bằng ‘ngôn từ không phải thứ ngôn ngữ của
những kẻ uyên bác’ mà là dung nham nóng bỏng của một người phụ nữ phẫn nộ.“ Will Kirkland (11)
„Người Việt Nam đang
chật vật tìm kiếm một cuộc sống tử tế sau cuộc chiến Việt Nam. Bản thân
Dương Thu Hương đã trải qua những giai đoạn khó khăn này. Bà đã nỗ lực
trong “No Man’s Land“ để khắc họa chuẩn xác những cuộc đấu tranh mà người Việt
Nam đã phải đối mặt. Bà làm điều này bằng cách nêu lên các chủ đề cụ
thể. Các chủ đề về phân biệt giai cấp, tôn giáo, hy sinh, chạy trốn, thực
phẩm và nghèo đói đều diễn đạt những gì mà những người sống ở Việt Nam phải
chịu đựng. Việc kiểm duyệt tiểu thuyết này được thực thi chủ yếu là vì
những tham khảo xã hội mà Dương Thu Hương đã thực hiện…
Tuy nhiên, giá trị văn
học trong “No Man’s Land“ nói riêng được đánh giá cao và cá nhân tôi cảm thấy
rằng qua sự kiểm duyệt cuốn sách, các nhà kiểm duyệt ở Việt Nam đang tước bỏ
những tác phẩm văn học tuyệt vời của người Việt Nam.“ Dan
Hess (10)
***
Ninh Dương tóm lược từ
các nguồn:
(3) https://www.amazon.com/Mans-Land-Duong-Thu-Huong/dp/1401366643
(4) https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/duong-thu-huong/no-mans-land-4/
(5) https://www.gale.com/intl/databases-explored/literature/duong-thu-huong
(6) https://vietnamlit.org/wiki/index.php?title=Duong_Thu_Huong
(7) https://www.januarymagazine.com/fiction/nomansland.html
(8) http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/DuongThuHuong/NoManLand.htm
(9) https://www.susannalea.com/sla-title/no-mans-land/
(10) https://niucensorshipinliterature.wordpress.com/2013/05/11/critical-review-no-mans-land-2/
(11) https://www.allinoneboat.org/no-mans-land-a-novel-from-vietnam-by-duong-thu-huong
(12) https://publishersweekly.com
(13) https://glli-us.org/2018/02/22/international-banned-book-no-mans-land-by-duong-thu-huong/