Hồi gần tết , trên một tờ báo điện tử có bài Công chức VN nên ghi lại nhật ký công việc . Sở dĩ phải đặt vấn đề như vậy là vì , như người ta viết trong bài , “ Tình trạng chung hiện nay là thậm chí lãnh đạo trực tiếp cũng không biết chắc chắn công chức dưới quyền mình làm gì trong giờ hành chính “ . Lãnh đạo trực tiếp nói ở đây , tức là người phụ trách những cơ quan nhỏ , cơ quan cấp hai ; chứ không phải các đầu mối lớn , gọi là cơ quan cấp một , ở đó , nói tới sự sâu sát càng khó .
Thế nhưng ngay lập tức một câu hỏi được đặt ra : Liệu có làm được thực sự ? Hay là chỉ ghi cho có chuyện , ghi dối ghi dá , cốt để đối phó với nhau và chỉ ba bảy hăm mốt ngày là đâu đóng đấy , không ai biết việc của ai cả ?!
Có vẻ như ngay khi đặt cho bài viết cái tên nên ghi lại nhật ký , thì người ta cũng đã tự tố cáo là biết việc đáng làm đấy , nhưng có nhất định làm được không thì không dám chắc . Lại nhớ hồi chiến tranh , mọi chuyện phải bí mật , nhiều khi cơ quan ở đâu , không được nói , được chi bao nhiêu , không được biết , ai đang làm gì , không được hỏi . Hình như cái tình trạng ấy hôm nay vẫn chưa dứt hẳn .
Năm 1984, đến một nông trường trồng chè ở Tuyên Quang tôi mới được biết là chè mình xuất sang Nga ,Ân Độ chỉ là phụ gia , cho người ta trộn thêm vào , chứ thực ra chè ta không tồn tại độc lập . Nó như người không có mặt .
Giờ đây nghe tin : Mới chỉ có 25% hàng hoá Việt Nam đạt tiêu chuẩn hàng hoá quốc tế và khu vực (VietNam Net 18-2) .
Hôm qua đọc VNExpress lại nghe nói rằng làm ăn theo kiểu hiện nay tức là mình toàn đi xuất khẩu hộ người . Ví dụ một ngành ăn nên làm ra của mình là ngành dệt may . Nhưng do gần như toàn bộ nguyên liệu là đi nhập nên sau khi cặm cụi cắt may là ủi đóng hộp …, tính kỹ ra trung bình xuất được 5 đô la , thì thu về thật ra có vài cent ( tương tự như 5 đồng thì thu về vài hào ).
Hơn bao giờ hết , người nước ngoài có mặt trên đất này ngày càng nhiều . Tây có mặt trên mọi quãng phố . Tây tràn cả về nông thôn . Tây có mặt ở các đám hội lễ . Tây có mặt trong các cuộc hội thảo hội nghị , ở đó họ cùng chúng ta bàn bạc mọi chuyện .
Có những chuyện tôi cứ muốn quên đi mà không sao quên nổi .
Một là , có lần viện Gớt ở Hà Nội mở cuộc trao đổi về phương án cải tạo phố cổ ở Hà Nội . Họ mời được cả các chuyên gia từ Pháp , Singapore sang . Chỉ riêng có cán bộ quản lý của thành phố và khu phố sở tại được mời thì không thấy đến .
Câu chuyện thứ hai liên quan đến ngôi nhà của cơ quan văn hoá X . được xây dựng từ hồi Pháp thuộc và nay đã quá cũ . Một đoàn khách Pháp đến tham quan , họ ngỏ ý sẽ về Pháp vận động để gây quỹ xây lại ngôi nhà đó . Bên ta đồng ý . Nhưng đến khi họ đề ra kế hoạch cụ thể là sẽ cử thợ bên ấy sang xây dựng từ đầu chí cuối cho đến khi hoàn thành , chìa khoá trao tay thì phía ta , cơ quan chủ quản nhất định không nhận . Họ không sao hiểu nổi . Chị D . là người phiên dịch cho những cuộc trao đổi giữa hai bên khi kể với tôi chuyện này chỉ nhẹ nhàng giải thích :
-- Có gì đâu , chờ ít năm , thả nào trên bộ cũng có chỉ tiêu cho cơ quan ít ra là vài trăm triệu để xây dựng . Mà ta làm với ta thì thả nào bên B. chả lại mặt cho bên A. ít nhiều . Chứ để người ta xây cho thì còn cấu véo được chút gì ? Từ chối thế lại được cái tiếng !
Đang trong những ngày đầu xuân , nhiều nưgời đã nghĩ tới việc hè này đi nghỉ ở đâu . Trước chỉ lo nghỉ ở trong nước . Mấy năm nay , số người đi Âu châu đã đông hơn hẳn . Bà K. chị họ tôi cũng ở trong số đó . Bà đi từ năm ngoái kia . Nhưng đáng ngạc nhiên là câu chuyện bà kể sau chuyến đi:
-- Nói ra thì không ai tin , nhng quả thật vừa sang đã chỉ muốn về . Con cái nó toàn mải đi làm , chứ có phải lúc nào nó cũng dẫn mình đi chơi được đâu. Mà có đi chơi cũng chán , cái gì cũng lạ . Tiếng tăm không biết , chả còn thấy cái gì là hay. Giá kể ở nhà xem Ti – vi có khi còn kỹ càng hơn. Chú không biết chứ , nghe tin tôi được về trước mấy tuần , bà M. cùng đi khóc thút thít : Bao giờ tôi mới được về ?
Nghe nói nhiều cô cậu con nhà giàu được cha mẹ cho đi du học sang ít lâu lại trốn về . Thì ra ở đấy phải học cẩn thận chứ không dùng tiền mua bằng kiếm điểm được . Lại không được tự do chơi bời . Thế thì về có phải sướng hơn không ? Với các cô cậu ấy , nước mình mới thực là thiên đường !
Đã in Nông thôn ngày nay
số ra 7-3-05