Qua trang FB của bạn Trần Ngọc Hiếu tôi được biết FB Những huyền thoại ngày 26 tháng 09 2019 có bài viết sau đây viết về kịch của Lưu Quang Vũ mà cũng là viết về văn nghệ một thời - những năm 80 của thế kỷ trước - trong con mắt của các bạn trẻ hôm nay.
Mươi năm nay tôi đã già đã lạc hậu không theo dõi được thường xuyên tình hình nghiên cứu đang triển khai nhưng đọc những bài như bài này, thấy hiện nay chúng ta có một lớp trẻ đi vào văn học nghệ thuật theo những phương hướng những con đường thật mới mẻ và thật hiệu quả.
  Cái phương hướng đó cái con đường đó được cụ thể hóa bằng những quan điểm những phương pháp và những công cụ hiện đại  mà các bạn tiếp thu được từ ngành nghiên cứu Văn học Nghệ thuật nước ngoài đương thời.
Chỉ có dựa vào thế giới thì chúng ta mới tôi có thể hiểu được chính chúng ta.
Nhưng đây là một câu chuyện khác, hôm nay tôi chỉ xin phép nhắc qua như vậy.
Trước mắt tôi  muốn nói  bài viết này thêm củng cố trong tôi dòng suy nghĩ tôi từng theo đuổi bấy lâu rằng đời sống văn nghệ những năm chiến tranh mãi mãi cần đươc chúng ta nghiên cứu, phải tìm bằng được mọi phương cách hiệu quả để đập vỡ cái bí mật đó, để giải thích đúng đắn cái thực thể đó. Không phải để mang ơn hay noi gương gì cả.
 Mà đơn giản là muốn hiểu rõ hôm nay chúng ta phải tìm được cách để trở lại với cái quá khứ “cay đắng và u buồn” một thời - chữ của Lưu Quang Vũ.
Muốn đi tới tương lai phải hiểu quá khứ.
Tôi cũng không dám giấu mà xin thú nhận rằng muốn đưa lại bài viết dưới đây vì trong đó khi phân tích về Lưu Quang Vũ có nhắc đến một bài viết cũ của tôi cách hiểu của tôi về mối quan hệ giữa Lưu Quang Vũ và hoàn cảnh những năm chiến tranh. Nó cho thấy những năm tuổi trẻ tôi không đến nỗi phí phao vô ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn Nguyễn Khai Thu và Thùy Dương bạn Trần Ngọc Hiếu và nhóm Những huyền thoại .