GIỮA CÁC BẠN THƠ
1/
Nguyễn Minh Châu điểm mặt từng người: Tôi vẫn thích 2 thằng Đỗ Chu
và thằng Vũ. Hai thằng ấy nó có cái gì đã nói ra , nói đến nơi đến chốn. Cái
loại như Bằng Việt chóng cạn lắm.
Xuân Quỳnh: Những ông như ông Vũ, ông Bằng có phần gì được đề cao
hơn là chính ông ấy chứ không phải là thực lực như thế.
Vũ mới có tập chép tayTrước biển và những ngọn
gió khác nhiều các tập trước.
Vũ Quần Phương: Nghe đọc mấy bài của Vũ mình thấy có những câu vô
trách nhiệm “Viên đạn hôm nay trong bao xe, mai rơi vào ngực ai”
Còn nếu Vũ nói: cái cùm lạnh, những đàn đom đóm lập loè, thì
là Vũ không đáng nói.
Nhàn: Vũ chỉ là người tàng hình giỏi, biến mình vào tất cả các bài
thơ cũng một ý đó mà nhân lên. Chính là Vũ lại rất ít xao động.
Ông Châu bênh: Người ta có thể sống vạ vật, và có thể nói
những điều lớn lao. Có lý! Nhưng tôi còn xem xem có đúng là Vũ thế không
đã.
Vũ Quần Phương: Sự vạ vật ấy có cần thiết không, có phải chỉ là vạ
vật bề ngoài không hay là vạ vật vì lười biếng, ngại khổ.
Nhàn: ông Vũ chính là một người vô chính phủ. Ông ấy phá đi, nhưng
ông ấy chẳng xây gì cả, hay là cái xây của ông ấy rất mơ hồ, rất không tưởng.
Xuân Quỳnh: Chính tôi đã bảo Vũ nó chẳng rõ gì cả. Mình có phản
động thì cũng phải rõ ra là phản động thì mới được.
Vũ Quần Phương: Đúng, Vũ trong đời sống nó biết cái tốt cái đẹp
(một cách mơ hồ), nó muốn làm thơ vươn tới cái đó, nhưng nó lại muốn đi tới một
cách dễ nhất. Ông ấy muốn mua một cách rẻ hơn người.
Nhàn: Con đường ấy, con đường dễ dãi nhất, bao giờ cũng là con
đường xa. Trong đời sống, có những con đường gian khổ, mình phải đi
vào, cắn răng mà đi, nhưng đó lại là con đường ngắn nhất.
Vũ Quần Phương: Nhưng dẫu sao, phải nhận lối làm thơ của Vũ nó
được nhiều, và nó có cái vẻ cụ thể của nó.
Nhàn: Ở Vũ, nó có nhiều câu như bắt được, chứ không phải nghĩ sẵn.
Phải chuẩn bị cho mình sao để bắt được nhiều những câu như thế. Nó cũng là cái
tài đấy.
Bằng Việt: Nó ở sự liên tưởng.
2/
Lưu Quang Vũ đã đi một quãng đường thật dài hay thật ngắn? Hình
như trong đời sống là ngắn, mà trong văn thơ là dài. Trong đời sống, Vũ không
khác những Nghiêm Đa Văn,Thi Hoàng là bao, dù Vũ tài hơn rất
nhiều. Bởi vậy lúc này Vũ có quyền nói “Bằng Việt bây giờ giống hệt
tao mấy năm về trước”
Tôi hay nói Vũ là một thứ nghệ sĩ cũ lạc vào đây. Vậy thì nghệ sĩ
cũ ấy bao gồm những điểm gì?
Hôm nọ, nói chuyện với Xuân Quỳnh: Trong bạn bè ta, liệu ai là
người có một lối sống mới, lối sống đại diện cho những thanh niên từ nay về
sau: Đỗ Chu trai làng, Phạm Tiến Duật phố huyện. Lưu Quang Vũ đô thị nhưng già
quá (Xuân Quỳnh: Nó chỉ khác ông Thuận là ông Thuận rụng răng, mà nó còn răng).
Bằng Việt thì cứng quá không nhạy bén, không chủ động trước những công việc của
đời sống. Vậy thì ai, ai? Có ai làm thơ mà đã mang được nếp sống mơi của thời
đại vào thơ.
Chưa có.
Sự khác nhau giữa Lưu Quang Vũ và Nguyễn Khắc Phục ở đâu? Nó cũng
giống như sự khác nhau giữa Đỗ Chu và Bùi Bình Thi chăng? Không phải.
Kia là giữa một người có tài và một người bất tài. Còn đây là một người hành
động và không hành động.
Tôi cảm thấy Nguyễn Khắc Phục hành động hơn là Vũ. Vũ bao giờ cũng
tìm những con đường khôn ngoan, dễ dãi mà đi (như trong cách kiếm việc làm hiện
nay cũng vậy).Vũ nói ra nhiều điểm mà người ta cảm thấy vay mượn: cuộc đời
Vũ không cho phép Vũ nói những điểm đó.
Lại nhớ có lần Xuân Sách nói về Ngô Văn Phú: Phú nó nói nhiều câu
quan trọng mà những người quan trọng hơn đáng nói, có mặt ngồi đấy mà không
nói.
Tôi đã nói nhờ Vũ mà tôi yêu Aragon. Nhưng Lưu Quang Vũ
cứ thó của người khác từng câu một. “Mặt trời nhiều mây
quá” là những câu kiểu Aragon, nhiều lần tôi nghĩ giá
dịch Aragon nhiều nữa, thì Vũ sẽ biến báo được nhiều hơn.
Lưu Quang Vũ nói Đỗ Chu xoay sở, ý nói
Chu cũ rồi. Đỗ Chu nói bọn Nguyễn Khắc Phục cũng nhảm.
Nguyễn Khắc Phục, Hoàng Hưng lại nhận định khác về Đỗ Chu. Hoàng Hưng rất
khen Đỗ Chu. Thực tế thế nào?
Tôi cảm thấy người nào trong chúng tôi cũng không phải. Người nào
cũng biểu hiện một khía cạnh của thực tế, mà lại có một mặt không đúng của thực
tế.
Nhưng làm gì có con người lý tưởng?
Bây giờ mọi người có vẻ san bằng quá, anh nào cũng đi như thế,
cũng đọc như thế. Phải có anh chẳng cần đọc gì cả, chỉ đi. Lại có anh chẳng cần
đi gì cả, chỉ đọc, mà nó vẫn làm ăn được thì mới khác nhau được.
3/
Vũ nói về Nguyễn Khắc Phục. Tôi gặp ai đó một lần thôi,
tôi có thể biết ai có tài không? Tôi gặp thằng Phục trước, rồi đọcHoa cúc
biển sau.
Đọc Hoa cúc biển thì thấy ít có tài hơn.
Nó là một người có tài thật, dù những cái nó viết hiện nay còn
ngổn ngang chưa đâu vào đâu (Cái Biển và bãi lầy cũng không
thật ghê đâu!) Nhưng mình vẫn tin là nó làm được.
- Đó là một người cẩn thận chứ không phải không đâu. Nó đến nhà
tôi nó lấy quần áo của tôi mặc, vì nó biết rằng tôi có thể xoay quần áo người
khác. Chứ không phải làm liều. Nếu biết tôi không xoay được thì nó sẽ không
lấy. Gặp thằng Chu thường thấy nó ra vẻ lễ phép bưng nước cẩn thận, nhưng người
ta không tin, vàChu không thế thật. Còn Phục, nếu mọi người ăn cơm ở một
nhà, nó tìm cách xoay cho thằng kia phiếu gạo... Nó gửi tiền cho những thằng
bạn nghèo... Bề trong, nó nhút nhát và rất sợ mất lòng mọi người.
Chu hay nói lếu láo về Đảng, về Trung uơng, về ông Đồng...
Còn Phục, không bao giờ Phục nói về những cái ấy cả. Nó vẫn thấy thiêng liêng
lắm.
- Tôi là một thằng làm thơ, tôi hay vứt thơ mỗi chỗ một tí. Thằng
Phục cũng vậy. nó vứt cái nó viết mỗi chỗ một tí. Đang ngủ, nó xin tôi điếu
thuốc, và dậy viết được một truyện vừa - viết không ráp gì hết. Hôm qua lên, nó
giao cho tôi tất cả bản thảo, và dặn là phải rất cẩn thận.
Đọc văn Nguyễn Khắc Phục có thể cảm thấy không hay,
nhưng không bao giờ cảm thấy nó có những đoạn xoen xoét ra, như trong văn
thằng Chu.
Tôi thường tự hỏi tại sao Lưu Quang Vũ thân với Nguyễn Khắc Phục.
Vũ vốn khinh bạc, nhưng có thể chiều chuộng Phục, đến thăm Phục rất nhiều. Phục
cũng vậy, về đến Hà Nội là về nhà Lưu Quang Vũ.
Tại sao, hay chỉ là vì hai cặp có tài (Lưu Quang Vũ + Nguyễn Khắc
Phục = Đỗ Chu + Phạm Tiến Duật)
Ngày Phục đi, Vũ làm thơ tặng, Vũ ra tiễn và khóc.
Trông Vũ khóc thảm thiết, tôi ngờ rằng chính là Vũ khóc cho Vũ
nữa. Hai người có những phần gần nhau, rất đặc biệt. Hơn nữa, đó là hai khả
năng của một kiểu tài năng. Vũ thừa biết rằng mình mà dám đi, thì mình còn làm
được nhiều thứ hơn tất cả những người khác. Vũ bạc nhược nên không làm được mà
thôi. Một người nghệ sĩ cũ khóc vì sự không hợp thời của mình, mà không sao
thay đổi được. Vũ khóc cho chính Vũ, đúng vậy. Phục cũng phải nhận: Mỗi đứa đã
có một phần của nhau rồi.
Phục đi B, Vũ như mất một chỗ dựa về tinh thần của mình. Trong
chúng tôi, có thể nhiều người hiểu Phục, nhưng không ai thông cảm và yêu, tin
Lưu Quang Vũ như Nguyễn Khắc Phục.
4/
Nhiều lúc tôi cũng lạ cho các anh em bạn của tôi. Lưu Quang Vũ bỏ
bộ đội về. Phạm Tiến Duật thì lăn lộn ở 559, Nguyễn Khắc Phục ở tàu biển Hải
Phòng lên. Nhưng cả hai người ấy, về Hà Nội là ríu rít với Lưu Quang Vũ. Tại sao? Phải đó là ý thức
về người nghệ sĩ, còn như lòng họ còn hướng về cái đẹp.
Có cảm tưởng như tôi không vào được với Lưu
Quang Vũ và Nguyễn Khắc Phục. Tại sao thế? Tôi cũng không hiểu lắm.
Phục có bài thơ Tưởng tượng về một tình yêu. Xuân
Quỳnh: Thơ hay đấy. Nhàn: Điều lạ là thơ Vũ bây giờ có hơi thơ Phục rất rõ.
Xuân Quỳnh: Nhưng mà Phục nó trí thức hơn chứ. Hoàng Hưng: Ông Vũ chỉ muốn nghe
ông Phục bịa ra những chuyện về biển. Như người thuỷ thủ chết thì mang vứt
xuống biển. Làm gì có. Chính thơ Vũ về biển không bắt trúng chất về biển.
Trong một buổi tào lao
khác.
Nhàn: Phục nó có câu hay
quá “Sẽ có ngày mọi người nói hết ra mọi chuyện”Không biết của nó hay
của ai không biết.
Vũ: Của nó thôi, chứ Phục là thằng không thèm trích của người khác
đâu.
Huân: Phục là người sống khôn hơn ông Chu. ông Chu dại,
có gì nói ngay ra mồm. Ông Phục thì biết lấy lòng mọi người, nói cái gì cũng đo
đắn, rất sợ mọi người hiểu nhầm về mình (Chính Phục cũng rất ít khi về nhà,
cũng ngại gia đình chăm sóc, mẹ chăm sóc... không thích đâu! ) Nhưng khôn thế,
trước sau rồi cũng lộ. Đối với con gái, Phục cũng ngạo mạn. Tưởng là người ta
yêu mình, và mình chinh phục được người ta. Phục hay nói chuyện với cô Chiến
một người cũng rất ngang - ngồi trong lớp, 2 người cứ viết thư cho nhau, toàn
xé phong bì ra viết thư, viết vào các đoạn chéo của phong bì, thế mới vui.
Hoàng Hưng: Nhưng Phục cũng hay cà khịa với mọi người, hay gây sự
với mọi người, làm cho mọi người không bằng lòng... Phục rất thông minh, đọc
chữ cũng hiểu ít thôi, nhưng đoán ra được nhiều. Nhưng cũng lại điệu, thích
dùng chữ Pháp một cách không cần thiết.
Tôi hay kêu Vũ trong quan hệ với Lâm: Không thể có lối chơi không
bình đẳng như thế được. Ai lại cứ một người nói một người nghe, một người viết
rất nhiều, một người không viết gì hết, mà đi đâu, ở Hà Nội hay đi các tỉnh
khác, cũng đi với nhau.
Phục có lần tán thành: Giá kể chúng mình ai cũng làm được
những điều tử tế thì hay biết mấy.
Nhưng Phục lại có một người bạn kiểu Lâm là Trần Thông. Việc gì
Phục cũng nhờ Trần Thông, khi ăn uống, khi chơi bời, rồi có lúc lại mặc kệ.
“Trần Thông đang ăn cơm ở nhà mình nhưng mình bỏ đi chơi đấy chứ!”
Đấy cũng lại là một trường hợp, một lý do gần nhau của Phục và Vũ.
5/
Hoàng Hưng: Phải biết sống với cả thời đại. Ở dân tộc mình, có thể
là đang vui, nhưng chung ở thời đại là buồn, thì nó càng buồn tợn.
Lưu Quang Vũ: Có một cái gì thuộc về cảm giác thời đại thật, đến
lúc ấy thì người 22 cũng nghĩ như người 50 tuổi, dù cho có thể đó là hạnh phúc
của người 22 và bất hạnh của người 50.
Những ông lớn nhất của thế giới, mình xem mình đều hiểu cả. Còn
những ông vơ vẩn thì mới có lúc mình không hiểu.
Bằng Việt: Thơ bây giờ nhiều người nói dóc quá. Bà Quỳnh: Anh
đi con đường này không anh là nói dóc. Ông Phương:Hoa tuổi trẻ công
bằng và độ lượng là nói dóc. Tôi chán thế rồi.
Vũ: Nó cũng là sản phẩm của ông mà ra cả...
Rồi thêm dạo này bắt đầu thấy ông Phương, bà Quỳnh nói đến việc
đưa chất liệu thực vào thơ. Nhưng làm được như thế, phải có bản lĩnh lắm. Ở bà
Quỳnh, đã thấy nhạt, ông Phương làm càng nhạt hơn.
Cũng Vũ: Tôi cảm thấy trong chúng mình có những ông như ông Bằng
Việt đã già rồi, và ông ấy yên tâm trong sự già của mình. Còn như bà Quỳnh thì
cảm thấy già, sợ cho sự già ấy, mà không tránh được.
Trong những ngày qua, tôi thấy Lưu Quang Vũ lại trở lại với những
say mê nghiêm chỉnh: phải sống hết lòng, phải nói những điều tốt đẹp nhất của
mình, phải cởi mở, phải tôn trọng người đọc...
6/
Thơ trẻ đã phân hoá. Bằng Việt đi vào sự phục vụ cung đình một
cách bắt buộc nhưng vẫn là cung đình. Lưu Quang Vũ từ bỏ cái ngọt ngào
xưa, đi đến những cái quyết liệt. Xuân Quỳnh nói những chuyện cá nhân mình mà
qua đó, nghe vang vọng những điều của xã hội nói chung.
Xuân Quỳnh tự tổng kết phải sống cho hết mình, ông
Phương sống không hết, ông Bằng không, Vũ sống hết những cái vơ vẩn thôi. Chả
ai sống cho hết cả. XQ nói tiếp tôi đề ra phương châm sống của mình: phải biết
tận dụng tất cả những thứ sẵn có, phải sống hết những vốn liếng có thể của mình
và của mọi người. Có những câu thơ viết như bắt được.Phải chuẩn bị cho mình sao
để bắt được nhiều những câu như thế. Nó cũng là cái tài đấy.Thứ hai là phải
sống cho thật, và bắt mọi người sống cho thật. Tôi tưởng tượng nếu vì một lý do
gì đó, tôi phải đứng trước mọi người cãi nhau với họ, thì tôi nói tuột hết mọi
thứ. Tôi sẽ lôi mọi chuyện trong mọi gia đình ra, tôi nói hết cho mà xem.
Xuân Quỳnh: Bằng Việt bây giờ có quan niệm về thơ lạ lắm. Tôi cứ
dở sổ tay, tôi chép ra thôi. Khối tài liệu. Bà cho tôi mượn sổ tay của bà, tôi
cũng làm được.
Cái mà ông ấy nghĩ ngay được, thì người ta đã nghĩ từ lâu lắm rồi.
Còn ông Vũ bây giờ lúc nào cũng nói thơ có ích, có ích. Thì cũng
là chuyện có từ lâu lắm. Chính nói chuyện với Vũ nhiều khi rất khó khăn. Khó
nói vì nó chẳng biết gì cả, chỉ nói lại.
7/
Hoàng Hưng:
- Gọi là phân hoá thì cũng không hẳn. Bọn trẻ có gì mà phân hoá.
Có một số ông, tôi vẫn không coi là những nhà thơ. Gọi là nhà thơ
thì phải có cái gì đó, rồi mới mong người ta nói tới mình được.
- Bây giờ những người như Bằng Việt, Xuân Quỳnh là cái loại tiêu
biểu rồi. Họ rơi vào cái thế cưỡi hổ không viết không được, không nổi tiếng
không được (Những ông như ông Vũ Quần Phương thì tôi chưa tin). Tức là họ phải
chính thống.
Còn một loại thứ hai như Lưu Quang Vũ cứ đổ hết được mình ra như
vậy cũng tốt. Tôi cũng không phản đối là ông ấy có thể làm thêm, những bài phát
biểu, viết truyện cho thiếu nhi để kiếm sống.
Ai đó nói bây giờ Bằng Việt hết thời rồi, Duật thì chưa bao giờ
được coi trọng. Lưu Quang Vũ là người còn được ưu ái. Chính Duật cũng là thuộc
loại Xuân Quỳnh, Bằng Việt, nhưng bây giờ họ chưa chán.
Vũ
cũng nói
- Tôi
cảm thấy trong chúng mình có những ông như ông Bằng Việt đã già, và ông ấy yên
tâm trong sự già của mình. Còn như bà Quỳnh thì cảm thấy già, sợ cho sự già ấy,
mà không tránh được.
Trong những ngày qua, tôi thấy Lưu Quang Vũ lại trở lại với những
say mê nghiêm chỉnh: phải sống hết lòng, phải nói những điều tốt đẹp nhất của
mình, phải cởi mở, phải tôn trọng người đọc...
Nhiều vấn đề đặt ra trong đời sống hiện nay trở lại vị trí của nó
trong cuộc sống của chúng tôi. Và bằng những con đường khác nhau, mà mọi người
đều đi đến con đường đó.
Ví như lâu nay, tôi không trao đổi với Vũ về một số chuyện. Tưởng
mỗi người một con đường. Thế nhưng khi gặp lại, điều chúng tôi nói tới lại
giống như nhau. Cuộc sống đã bắt mọi người nói những điều giống nhau như vậy
8/
Một người tỏ ra “bản lĩnh” nhất trong những người không bản lĩnh -
đó là XYZ người bạn rất chững chạc của bọn tôi. Còn một người tỏ ra không bản
lĩnh nhất trong những người có bản lĩnh - đó là Lưu Quang Vũ.
Thơ Vũ thay đổi: mỗi lần Vũ đưa ra một cái gì, thì y như cái đó
như là của thức thời nhất, mốt nhất rồi. Chỉ đến khi Vũ đưa những thứ khác nữa
ra, thì mới rõ ràng là thứ cũ không phải như thế.
Xuân Quỳnh: Lũ chúng mình thật nhố nhăng.
Nhàn: Vì thế, mới không thể nào xa được Lưu Quang Vũ.
LQNgọc (về Vũ): Thằng này có một cái tội là rất hay giấu bạn bè.
Không bao giờ nó nói hết những điều cần nói với bạn bè. Hôm nọ tao phải bảo:
Mày nên nhớ rằng bạn bè không thông minh bằng mày thì cũng gần bằng mày...
Nhưng mà Vũ là thằng rất buồn. Nó cay đắng mà nghĩ rằng: Giá nó ơ
địa vị như Phạm Tiến Tuật thì nó còn làm được nhiều hơn Phạm Tiến Duật nữa. Nó
biết hiện nay nó mất thế lắm (Nhưng phải đến với Bằng Việt, Vũ mới nói một ít
“thèm đăng” của mình, một cách rất chân thực, có thể là hơi nhục nhã nữa, nếu
ai ở ngoài làm thế, chắc Vũ khinh phải biết)