VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

Nhật ký chiến tranh 1972-73 – phần tiếp


2/3/73
     Những lo ngại, mà tôi cảm thấy ngay từ lúc mới nghe tin hoà bình, hình như là có thực. Đây là những ngày quá độ (Nguyễn Minh Châu: “lúc này là cứ phải đi chậm lại”).
     Dỏng tai nghe, về phía nào, cũng thấy có những tiếng động. Người ta mở ra ư? Có mở đấy. Nhưng mở thế nào, mở đến đâu không ai biết?
      Hân kể ông Lê Duẩn nói chuyện ở Trung ương Đoàn bảo sẽ tăng cường cán bộ phụ trách dưới 30 tuổi. Sẽ xoá bỏ cái ách lâu nay của công tác cán bộ là vấn đề liên quan lý lịch. Sẽ đánh giá con người trên hai tiêu chuẩn tài năng và nhân cách.
     Nhưng ngay đấy, cũng đã có những lời răn đe.
     Những nạn nhân của sự mù mờ cứ tò tò mọc ra hàng ngày.
    Có tin Nhà nước cho mỗi người vay 500đ. Để mua hàng. Phải mua bằng hàng. Báo Nhân Dân đăng tin cẩn thận. Nhưng về Hà Nội, lập tức có tin ngược lại. Đó là do một ông Thứ trưởng nào đó nói ra chứ cấp trên cùng đâu có chủ trương vậy. Ông Lê Duẩn trị ngay. Cái này để hỏi anh Đồng xem, anh lấy là Thủ tướng. Ông Đồng bảo không, không biết.
     Nhị Ca: Thôi phen này, ông Thứ trưởng kia hết ngóc đầu dậy.
    Còn biết bao nhiêu chuyện trong nội cung theo kiểu như vậy? Trước sau, có lẽ cũng sẽ có những thay đổi. Nhưng phải bắt đầu từ trên. Trứng khôn hơn vịt là không được. Cái mối quan hệ trên dưới, cá nhân, quần chúng - lãnh tụ, những cái đó không được quy định thành văn bản, nhưng anh phải hiểu.
     Tình hình thời sự nhộn nhạo. Ngừng bắn, vi phạm, mình vi phạm, nó vi phạm, hữu khuynh, tả khuynh -- những chuyện mà quả thực, không ai muốn phải nghe nữa, vẫn lặp lại hàng ngày.
     Có tin sĩ quan của ta vào trong kia công tác, bị đánh, bị hành hạ. Báo chí làm um cả lên. Nhưng giá kể hỏi nguồn ở đâu ra, có chính xác không, thì không ai biết. Một ông Thiếu tướng ta làm dáng ôm hôn viên thiếu uý địch, sau hình như thấy hối, quay về phải  nói ngay với chung quanh là không, mình làm thế thôi, không có nghĩa gì cả.
      Đợt trao trả tù binh Mỹ đầu tiên trót lọt. Mọi người đi xem về bảo mình cũng tuyệt lắm, không có lên giọng tuyên truyền dài dòng.
      Khi mà Việt Nam với Hoa Kỳ định không đánh nhau nữa, thì mọi chuyện xong thôi.
     Rồi  lại có tin mọi chuyện còn khó. Ngừng trả tù binh. Tiếp tục trả. Không một lời giải thích chính thức.
   
     Tôi chỉ nghĩ, cứ như mình, chắc chả có chuyện gì. Như đã chả có những đường phố bụi bẩn, những người bán hàng cửa quyền, những chuyến tàu chậm giờ, những sự sinh sôi vô tội vạ. Bởi đã không có chiến tranh...
      Còn tương lai ở trong kia ra sao? Đất, ta được bao nhiêu? Dân, bao nhiêu? Không ai biết. Trước mắt vẫn đang lấy người đi chiến trường. Bởi theo hướng dẫn, tức là phải xây dựng trong kia thành một vùng độc lập.
     Lấy đâu ra người? 
    
     Có tin sẽ đưa một đoàn nhà văn quân đội vào B2.
     Nguyễn Khải cũng có tên trong danh sách đó. Mỗi ngày ông hở cho tôi một ít tin tức cùng một ít tâm sự:
    -- Chính tôi lần này cũng thấy bất ngờ. Mình cứ tưởng là một vài ông vào làm phép thôi. Nhưng mà tôi lại tự nhủ bao giờ chẳng thế. Thành ra cứ im tho.
   --Trong cả bọn đi, chỉ có tôi là trông bợ nhất. Ông Xuân Thiều hen, ông ML ông TrL, ông nào cũng một đống bệnh. Toàn những người già rồi. Ông Xuân Thiều xin xung phong, trên lại nhận cho ngay, thế mới dại. Cái ông ấy xưa nay cái gì cũng khôn, nhưng đến  việc quyết định thì lại dại. Nhưng mà thôi, cứ trông như thằng Sĩ Hanh, chuyến đi nào cũng thấy có mặt, thì mình lại yên tâm được.
 - Nói thế, chứ đã thấy động dạng gì đâu. Ở ngoài, cánh Nam bộ từ chối hết. Vì mình là người miền Bắc, mình vào còn có lúc mình ra. Chứ như họ người miền Nam, quay vào trong ấy là ở hẳn thôi. Bây giờ họ già cả rồi, cuộc đời không còn biết xoay sở ra sao nữa. Có ông cũng chỉ đợi chết già. Lý để họ từ chối là thế. Nhưng mà mình thì phải đi thôi.
  - Phen này ông Khải lại làm cò mồi – sáng nay có ông lại hỏi tôi vậy. Tôi phải trả lời tôi là bộ đội thì tôi phải theo lệnh... Chỉ mong là mình vào lần đầu, mọi thứ còn cần tuyên truyền, để mồi cho các lần sau. Chứ một hai năm nưã, đến lượt các ông vào ấy à, cứ như là rơi vào cái vực. Không có bao giờ ra được nữa. Xưa nay người ta dùng người vẫn thế, gạt gạt như gạt con số, thiếu úy, trung úy cũng cần mà thiếu tá, trung tá cũng cần. Cần cả anh chưa đi lần nào lẫn anh đã đi vài lần, đã có kinh nghiệm. Ăn may là thoát.
Thế mới biết, tên tuổi như các ông ấy, mà cũng chỉ là cát bụi, nói chi đến lớp sau.
     Rồi người ta nói thêm về tình hình trong ấy, nhất là cái nhìn thiển cận, đầu óc địa phương của các ông chỉ huy, sự mất đoàn kết Bắc-Nam.
      ... Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ đâu? Sao lại có đủ thứ ai cũng biết mà không ai nói với ai -- những cánh rừng không dân, những đoàn quân tự  vò xé trong cơn đói, những đoàn người đi về như mộng du -- và có thể sau này phải kể, là những sự thất bại, những đau đớn quằn quại. Có một cách nào khác không?
      Vả chăng, vấn đề còn nằm ở chính ngoài này nữa. Tôi nhìn quanh mình, những lớp người già cỗi; đám trẻ vô học; bao nhiêu người thân tàn ma dại, không có khả năng làm lại cuộc đời. Đời sống chó sói với nhau, giả dối với nhau. Tất cả những cái đó là từ đâu đến? Tại sao chúng ta lại tự ràng buộc với nhau, theo kiểu như vậy? Sao ta lại đến chốn này / Số ta là số ăn mày ta ơi !
      
       Nhàn: Không biết việc này bắt đầu như thế nào?
       Khải: Nó bắt đầu như mọi chuyện đã bắt đầu, chứ còn thế nào nữa? Làm gì có nguyên tắc với lại luật lệ nào mà ông cứ hỏi vớ hỏi vẩn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ bây giờ ông ấy bắt sáng tác tập thể. Ví dụ bây giờ, có thể, ông ấy muốn tất cả sách của các nhà văn quân đội đều phải in ở Nxb Quân đội. Cứ mang về đấy đã rồi có gì thì ta sẽ góp ý kiến lại với nhau. Ai bảo rằng chuyện đó không có khả năng xảy ra? Hỏi ông có trốn được không?
    
      Khi một guồng máy được tổ chức theo kiểu đánh giặc, thì nó không dùng  được vào việc gì khác – tôi nghĩ.

4/3
     Tôi biết làm sao để sống một cách mà tôi cho là đáng sống. Cái cách sống ấy quá khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
     Cùng lúc muốn làm bao nhiêu thứ, đến nỗi không yên tâm làm bất cứ việc gì.
    Tôi tin sách vở, và yêu những cuộc sống cũ, nó có cái nhịp điệu đều đặn của nó. Nay không sống được trong những điều kiện ấy nữa. Muốn đọc những  cuốn sách hay, nhưng chung quanh, chỉ có những sách dở.
     Nhìn vào mọi thứ, thấy đáng lẽ nó phải khác. Lẽ ra người ta phải sống tốt hơn. Nhưng lúc nào cũng nghe thấy những chuyện làm hại nhau, cấu xé nhau, rồi dại dột, rồi nhầm nhỡ.
     Nếu có một cái gì đó nó giống với điều mong ước, như là tử tế, tình nghĩa, thì ngay lập tức hiểu ra, đó chỉ là bề ngoài tạm bợ. Cái tốt không thể thực hiện. Có một sự hỗn loạn, một sự lẫn lộn đến mức không thể chịu được bao trùm trong cách nhìn, trong cách sắp xếp đánh giá.
     Một bài thơ của N. Vazarov (Bulgari) mang cái tênTàn ác, cuộc đấu tranh khốc liệt đến cùng.
     Một cảm giác mà Xuân Quỳnh thường kể: Trước cái đời sống thế này, nhiều lúc như là xót ruột, như là cảm thấy bị bào vào ruột thật sự. Một cảm giác rất cụ thể, rất vật chất!
     
5/3
      Một vấn đề trong vở kịch Mỹ Con tôi cả: Tội ác là có nguồn gốc của nó. Nhưng chẳng lẽ con người ta phải bằng lòng thế? Chẳng lẽ người ta có thể làm bất cứ việc gì vì cái lý của mình.
      Thế còn những nguyên tắc chung, sự công bằng? Thế còn.......
      Nguyễn Thuỵ Ứng khái quát:
       -- Một mặt thì chúng ta đánh thắng Mỹ. Một mặt thì nhìn quanh, mọi việc của chúng ta đều lay lứt, vơ vẩn. Vậy thì vấn đề là phải xem lại tiêu chuẩn giá trị. Cuối cùng chỉ có một an ủi là chúng ta không chết. Thế thôi. Không chết chứ không phải chúng ta sống.
     Nhàn: Đời sống bây giờ nhiều vấn đề phức tạp, người ta dễ lạc hậu lắm, dễ bảo thủ lắm, ở chiến trường càng bảo thủ.
      Khải: Đúng thế... Tôi vừa gặp một tay bạn cũ là ông Nguyễn Đình Tiên, ông ấy mới ra. Lúc đầu thì ông ấy kêu, những là các ông ngoài mình sống thoải mái quá. Nhưng chỉ ra ngoài này ít lâu, là ông ấy hiểu ngay. Tại sao con mình học kém? Vì ở trường thầy cô có dạy gì đâu. Tại sao nó yếu? Bởi vì nó thiếu chất đạm. Sung sướng gì cái hậu phương này!  Thành ra mỗi anh, cả anh ở chiến trường lẫn anh ở đây, đều có cái vất vả riêng và bất mãn riêng.
     
      Tôi biết rằng những cái mà hôm nay chúng ta còn nói với nhau và coi là câu chuyện đằng sau, chuyện phụ - chỉ cần im tiếng súng thôi, thì nó sẽ là chuyện chính.
      Ông Lê Duẩn nói chuyện ở báo Nhân Dân.
     - Thắng lợi vừa qua là thắng lợi vĩ đại, nhưng nếu ta không làm gì tiếp tục, thì sẽ chẳng có gì hết. Không thể làm ăn như 10 năm qua nữa. Không thể sống quá nhiều bằng dĩ vãng, đừng để quá khứ đè nặng lên chúng ta. Ta đừng quá say sưa về những lời thế giới ca ngợi chúng ta.
     Sau đây ít lâu, dân ta phải biết nghèo là gì mới được.
      - Ta chú ý quá nhiều vấn đề đạo đức. Phải đặt vấn đề lý trí trước đạo đức. Ai bảo Đảng ta không biết lãnh đạo kinh tế, chỉ biết lãnh đạo chính trị. Không. Đảng ta lãnh đạo kinh tế cũng tài.
     -  Báo Nhân Dân ít người đọc, như thế là không được. Phải cải tiến tổ chức để mọi người đọc báo nhiều hơn nữa.
     -  Tôi lên Chèm, thấy nhà nuôi lợn tập thể rất kém. Tôi rất ngạc nhiên. Đã có nghị quyết 19 rồi, sao vẫn thế.
      - Tôi rất hoang mang...
      -  Tôi suy nghĩ rất lung...
     -  Tôi hoài nghi...Sau hoà bình, mọi người không biết nên buồn hay nên vui, điều đó làm ta phải suy nghĩ.
       Đảng ta lãnh đạo nước ta 30 năm nay. Công cũng nhiều, mà tội cũng nhiều. Tội là hiện trạng nghèo khó như hiện nay.
         …
         
        Khi kể chuyện này với Khải, Thép Mới (đế vào): Đảng ta phải giương cao một ngọn cờ nhân văn, trước khi những kẻ Nhân văn khác có thể lợi dụng.
        Hân: Đọc ông Duẩn, cả bọn cấp tiến lẫn thủ cựu đều khó chịu. Trong bài, 30% cấp tiến,70% thủ cựu. Một tay cán bộ cỡ giám đốc thành phố bảo ông Lê Duẩn nói bao giờ cũng rắc rối, không hiểu được.
        Nhiều việc vốn đơn giản lại bị bới ra cho rắc rối thêm.
        Nhân Xuân Thiều đi Hội nghị nhà văn Á Phi, kể một ít chuyện về Chế Lan Viên, Nguyễn Khải còn nói đầu đuôi đầy đủ hơn:
         -- Nước ngoài họ nghe mình nói chiến tranh là chuyện bình thường, họ thấy ghê sợ. Còn cái ông Chế thì nổi tiếng là lắm sự rồi. Ông ấy bảo ở nước chúng tôi, người ta không nói chiến tranh, mà nói kháng chiến. Nói nhiều đến nỗi tay Inna nó phải bảo không biết thế nào, chứ khi các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng sang đây, các đồng chí ấy không chú ý chữ nghĩa lắm đâu.
      -- Đâu như tại Hội nghị, Ban tổ chức nó không treo cờ miền Nam Việt Nam. Ông Chế Lan Viên thắc mắc, làm om cả lên. Về nhà, hỏi Tô Hoài, ông ấy bảo, xưa nay vẫn thế, nó có bao giờ nó treo đâu. Mà ở nhà, coi như thả nào nó cũng treo rồi, cho nên cũng không hỏi. Những thằng như thằng Phan Tứ nó khôn, biết cũng không nói. Chỉ bây giờ, ông Chế ông ấy đi, ông ấy mới thắc mắc thế thôi.
     Khải tóm tắt:
    -- Nói chung, lão Chế lão ấy tin ở cái lý của lão ấy lắm, chứ không phải đùa đâu. Có lẽ là vì ngày trước, thiếu lòng tin quá mức, cho nên bây giờ, đâm ra hung hăng.
      Hôm nọ, gặp nhau,nghe ông ấy kêu, tôi cũng chỉ "ừ", cho xong. Sau cùng mình mới chốt lại một câu. Chính là cái câu như tôi vẫn nói với ông, bây giờ giáo dục dân mình sao cho sống gắn bó với nhau, tin cậy nhau, đã là rất khó.

8/3
    Lại chuyện tin đồn với bô báo. Ng Khải cho biết Bùi Bình Thi với Chu, vừa nói vớ nói vẩn với nhau, đã đến tai lão An già tóc bạc ở  bộ phận bảo vệ trong cục.
    Nguyễn Đức Toàn nói rõ hơn:
-- Ông An bảo bây giờ lại có ý kiến cho rằng như vậy là ta không thắng lợi. Thắng lợi gì mà thế này. Ai bảo ra thế? Nhà văn Bùi Bình Thi với lại nhà văn Đỗ Chu. Thế có bỏ mẹ không!
   Mà đến tai ông An, tức là đã đến tai bao nhiêu ông bảo vệ rồi, Khải nói tiếp. Khốn nạn, có nhiều người làm cái việc ấy lắm. Các ông không biết chứ, cái hồi 67, tôi chỉ mới đến nhà tay Mai Luân có một tí thôi - chả hồi ấy tôi cũng thích nghe chuyện, đến chỗ kia thì nhiều chuyện mà. Thế là đã có người bảo ông tử tế, ông đang có vị trí như thế, sao ông  lại  chơi ở chỗ ấy.
   Sau này, ông Mai Luân cũng như ông Đinh Chân đều cũng cho tôi được mấy dòng.
   Cho nên bây giờ, tôi phải cố làm như một người không có chính kiến, lúc nói thế này, lúc nói thế kia, ai ghét cũng được, chứ làm sao? Đời mình ngắn lắm, mình phải biết thích nghi, không thích nghi thì chết.
   
     Vẫn lời Khải:      
    -- Nhưng mà quả thật, đi đâu cũng nghe thấy chuyện buồn. Ai tử tế một tí hẳn buồn. Nguyễn Kiên kể hôm nọ, ông Hoàng Trung Thông đến uống rượu - người ấy là người tốt đấy, cho nên mới buồn, ai rủ đi uống rượu cũng đi. Ông ấy đến làng Nguyễn Kiên uống rượu say chạy ra ngoài nôn mửa, xong quay vào nhận xét.
   - Làng cậu sản xuất kém bỏ mẹ!
   - Sao anh bảo kém?
  - Mình nôn một lúc xuống ao, mà chả có cá nào đến đớp, thế là kém chứ gì.
    Nguyễn Kiên bình, ông ấy say, mà vẫn còn có con mắt lãnh đạo.


    Hoàng Trung Thông còn bảo nước mình, ngoài Nguyễn Tuân, còn có 2 nhà văn họ Nguyễn. Một ông ngày càng gày quắt lại, một ông ngày càng béo lên. Thế thì biết ai khôn thật với ai khôn giả cầy?
Mới hơn Cũ hơn