Nguồn:
Lien Hoa Dao ·tpnSsodoreah0ú92c9g267f6c3u u3g3llm301118aô60f0:h0 7gq38gmH ·
-
Tại sao ngày xưa tất cả thầy cô dạy lớp 1 đều lớn tuổi (tạm gọi là già)?
Điều này có lý do mà không phải ai cũng biết.
Các bạn nào trên 40 hoặc trên 50 tuổi thử nhớ lại coi thầy cô dạy mình
hồi lớp 1 có phải rất lớn tuổi?
Trước 1975 tại miền Nam (phía Bắc thì tôi không biết) giáo viên vừa tốt
nghiệp Sư phạm không bao giờ được giao dạy lớp 1.
Chỉ những giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp mới được
giao dạy lớp 1.
Tại sao?
Học sinh lớp 1 hoàn toàn chưa biết gì.
Từ tư thế ngồi học, cách cầm cây viết, cầm quyển sách cho đến những kỹ
năng khác...
Tất cả đều mới bắt đầu được làm quen, để từ đó hình thành kỹ năng riêng.
Đây là giai đoạn rất quan trọng của trẻ mới bắt đầu vào lớp 1, cho nên
cần những nhà giáo ngoài kiến thức chuyên môn còn phải có kinh nghiệm nuôi dạy
con, sự tỉ mỉ, nhẫn nại ...
Điều này thì những thầy cô giáo tuổi đôi mươi không thể đáp ứng. (Tốt nghiệp
Sư phạm Tiểu học chỉ tầm trên dưới 22 tuổi).
Đó là lý do vì sao các thầy cô dạy lớp 1 thời đó đều lớn tuổi (già).
Tôi nhớ thầy dạy lớp 1 của tôi là thầy Thạnh năm đó chắc phải trên hoặc
40 tuổi.
Trong một trường học, giáo viên cũng rất ngại được phân dạy lớp 1 vì đây
là lớp khó dạy nhất trong bậc Tiểu học.
Tôi nhớ năm khi mới vào nghề (khoảng năm 1985), được phân dạy lớp 4.
Một ngày kia, có một cô lớp 1 nghỉ dạy, tôi được điều dạy thay buổi học
này.
Đến giờ học, sau khi giới thiệu bài, tôi vừa yêu cầu các em lấy tập vở
ra ghi theo vừa quay người lên bảng ghi chép ngày tháng, tựa bài học.
Lúc quay mặt trở lại, tôi thấy cả mấy chục học sinh đều ngồi im như
tượng. Hơi ngỡ ngàng nhưng sau một phút định thần, tôi nhận ra đây là học sinh
lớp 1, chưa biết viết biết đọc gì cả.
Thế là phải vận dụng kỹ năng dạy học sinh lớp 1, đi đến từng em, từng em
....
Kết thúc buổi dạy hôm đó tôi mướt mồ hôi.
Giáo dục lớp một ngày xưa được chăm chút từ cách chọn thầy cô dạy như
thế. Đó là chưa nói đến sách giáo khoa còn được chọn lọc kỹ càng hơn nữa.
Ngày nay thì sao? Câu chuyện sách tiếng Việt 1 đang ồn ào là câu trả lời
rõ nhất về cách làm giáo dục thời nay.
Gọi là kinh doanh giáo dục thì chính xác hơn.
Nguồn: FB Hai Tran.
(Fb Sanh Trần)
***************
NHỚ MÃI NỀN GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ.
---
Đọc lại những comment, thấy thời thơ ấu dịu
dàng, dễ thương quá
Thầy giáo lớp Năm (bây giờ là lớp 1) của tôi
chắc cũng gần tới tuổi về hưu. Ông luôn đến lớp sớm chuốt viết chì cho
học sinh, tận tay chỉ cách cầm viết,… Tư cách, nhân cách con người hình thành từ tuổi
mới đến trường. Những năm học tiểu học là những năm đẹp nhất của tôi. Tôi rất
thích câu: “Học không thành danh cũng thành nhân”. Giáo dục miền Nam thời xưa tạo ra con người đúng
nghĩa.
Ông Thầy đầu tiên.
Trẻ còn ngu dại biết chi
Nhờ Thầy răn dạy khác ghi trong lòng
Mở mang trí hóa cho thông
Uốn tay sửa miệng cán công dày dày
Nhờ ai ta đăng thế này
Ta nên nhớ lấy ông Thầy đầu tiên .
(Bài học thuộc lòng thời Tiểu học)
Chỉ những người dân sống tại Sài Gòn nói chung
và miền Nam VNCH nói riêng mới đuợc trải nghiệm thật sự, một nền giáo dục
nhân bản, là nền tảng vững chắc cho lớp trẻ lớn lên trong khuôn khổ, từ lễ phép
ăn nói đi đứng, nhất là các trò nữ, các cô tận tâm, gần gũi, thân thương, sau
30/4/1975 đã khép lại và tất cả bị xoá và điền vào là xã hội chủ nghĩa.
Sau 50 năm nhìn lại một đất nước được giải phóng rồi thống nhất,
và những người từng sống qua hai thể chế, chỉ tiếc và ngậm ngùi cho một chính thể rất
nhân văn, đã bị xóa sổ nhưng với tôi Sài Gòn và chính thể VNCH sẽ sống mãi mãi
trong tim tôi, tự
hào là con người của thời VNCH.
Rất chính xác. Trước năm 1975, suốt bậc tiểu
học tui đều học các cô giáo lớn tuổi.
Giờ dõi theo sự học của các cháu, thấy thương và
ngao ngán với nền giáo dục thực dụng hiện nay.
Sách giáo khoa ngày ấy chỉ một bộ duy nhứt và
tất cả đều cho mượn. Cuối năm trả lại, khi nào làm rách mới đền tiền.
Không thấy ai phải đền tiền, vì có ai bỏ công ra
coi từng quyển sách đâu.
Giáo dục ngày nay là kinh doanh, là ăn cắp tuổi
thơ. Cái tuổi đẹp nhứt đời người .
Lớp 1 ngày xưa gọi là lớp 5 gần 70 năm đã qua mà
nay tôi vẫn còn nhớ đến hình ảnh của thầy một người thầy đã dạy tôi của ngày
đầu tiên đi học!
Dù nay thầy đã không còn nữa nhưng mỗi lần nhắc
về thầy cô của ngày xưa lòng tôi vẫn luôn kính trọng và nhớ.
Sáng học trường công, chiều tập viết với cô giáo
lớn tuổi trong xóm.
Cô rất nghiêm khắc, nhờ vậy mình viết chữ đẹp
Nhớ những buổi sớm mai đi học, đi bộ thôi, không
phiền ba má ….đường phố rất bình yên.
Trưa còn biết nấu cơm, phụ giúp gia đình.
Việc học rất nhẹ nhàng!
Tui năm nay gần 64, tui nhớ chính xác hồi tiểu
học, thầy cô nào cũng có thể sinh ra tụi tui được hết. Có nhiều thầy cô kêu tụi
học trò tụi tui bằng con, còn phá phách, không nghe cũng có thầy cô đánh bằng
thước kẻ xong rồi trên đường về, cô sẵn đường vô "mắng vốn" nữa chứ
không có tha đâu.
Tôi thấy đa số người đứng dạy lớp 1 là cô giáo
chứ không phải là thầy giáo! Hình như cô gần gũi hơn thầy, giống như trong gia
đình mẹ gần hơn cha! Không biết có phải vậy không?
Rất đúng! Nền giáo dục của miền Nam trước 75
thật tuyệt vời.
Tôi yêu miền Nam Việt Nam của chúng ta.
Mẹ mình là cô giáo tiểu học trước năm 1975. Nghe
mẹ kể mẹ dạy 10 năm mới được giao dạy lớp 1, lớp của mẹ rất đông học sinh vì
mẹ dạy kỹ, cầm tay từng học sinh để tập viết.
Tôi nhớ hoài cô giáo dạy tui lớp 5
Cô Huệ không nhớ họ khoảng ngoài 30 dáng cô cao
cao
Cô sửa từng đứa ngồi cho ngay ngắn, đầu thẳng không nghiêng một bên, tay cầm viết tử
tế.
Năm năm tiểu học ở ngôi trường Đinh Tiên Hoàng
là một trời đầy yêu thương.
Nhất là năm lớp ba cô dạy chính tả rất chính xác
nhờ đó mà sau này tôi ít khi mắc lỗi chính tả.
Đúng vậy, lớp 1 không phải dễ đâu, là lớp khó
nhất trong bậc tiểu học.
Đúng quá. Hồi đi dạy tôi chuyên môn bị xếp lớp 5
và lớp 1. Tôi tốt nghiệp khoá 13 Sư Phạm Sài Gòn đứng lớp gần 30 năm trước khi qua Mỹ.
Hết bậc tiểu học cộng đồng, một học sinh gần
như được trang bị hành trang cho một người trưởng thành về mọi phương diện, có bản lĩnh, tự lo liệu bản
thân… để
trở thành một công dân tốt.
Trong đó có tôi, đến năm nghỉ hưu cũng là năm tôi dạy lớp 1.
Khi đi dạy, câu đầu tiên
phải nhớ: "Dạy
học sinh với tất cả bằng tình thương yêu"
Và tôi đã thực hiện suốt 33 năm trong ngành
của mình đã chọn.
(Năm nay tôi đã 85 tuổi)
Lúc tôi học lớp 1 cô giáo là bạn của bà ngoại, lớp đầu
tiên gọi là lớp năm.
Luong Thanh Xuan lớp 5 là
đâu trước 1971, 1972 gì đó. Tôi cũng học lớp 5, rồi lên lớp 4 …
Rớt tú tài anh đi Trung Sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con He be, vè cho vui.
Lời nói dạy đỗ của các cô ngày xưa rất ngọt ngào
mà nghiêm khắc, học sinh
rất sợ và vâng lời. Giáo dục công tâm và đạo đức.
Chúng ta rất có phúc được hưởng nền giáo dục
trước 1975, nhờ nền tảng đó đa số đều trở thành người đàng hoàng, biết thành
thật, kính trên nhường dưới và rất nhiều đức tính tốt khác.
Hình ảnh đẹp của thầy cô giáo ngày nào. Ôi đẹp làm sao!
Ngày xưa mình học lớp 3 với thầy Thành
khoảng 40 tuổi. Thầy rất nghiêm khắc, lúc nào cũng có roi mây chờ sẵn!
Tui vẫn còn nhớ tên thầy giáo dạy cho tui hồi
lớp năm (1) tên thầy
là Nghiêm, dáng thầy
cao, gầy gầy với mái tóc hoa râm, gương mặt rất là hiền thầy quý tui lắm! Tui
không biết là thầy
bao nhiêu tuổi chỉ thấy thầy già gần bằng tuổi của cha tui, một lần thầy có hỏi tui có
chịu làm con nuôi của thầy không thì tui trả lời không liền vì tui rất là
sợ phải xa gia đình của tui và rồi từ đó tui không chịu đi học nữa .
Kỷ niệm đó làm cho tui nhớ rất nhiều về thầy .
Năm lớp 6 tui còn nhớ một buổi học công dân giáo
dục, một bạn đi từ ngoài cửa lớp vô thì bạn lê đôi giày gây ồn ào, tôi thấy thầy nhìn bạn đó
rất là chăm chú, sau khi bạn vô ghế định ngồi xuống thì bất ngờ thầy gọi đúng tên
người bạn này và nói bạn đi ra ngoài cửa lớp để đi trở vô lại, bạn đi ba lần cũng giống
như nhau. Cả
lớp tui không bạn nào hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lớp của mình, sau ba lần của người
bạn này thì thầy
có hỏi người bạn này vì sao mà bạn phải bị đi ra đi vô nhiều lần như vậy thì
bạn này đã trả lời là bạn ấy không có hiểu. Sau đó thầy hỏi cả lớp có ai hiểu không thì cả lớp không
có bạn nào hiểu, cuối cùng thầy giải thích cho cả lớp hiểu và rồi thầy đứng lên đi làm
mẫu cho cả lớp nhìn, nhờ thế mà sau này tui đi đứng cũng phải để ý
rồi cũng dạy lại cho con, cho các cháu của tui từ lời ăn tiếng nói.
Một người bạn của tui nói bị sai lỗi chính tả
(lờ và nờ) thầy viết hai chữ L và N thật
là lớn lắm rồi thầy
dạy cho cả lớp phát âm cho đúng, mỗi lần đến buổi học của thầy thì thầy lại viết hai từ đó lên bảng,
tui không nhớ là bao nhiêu buổi học của thầy thì không còn thấy thầy viết nữa, khi
đó tui cũng nhận ra cả lớp của tui ai cũng phát âm đúng với hai từ L và N, còn
rất nhiều những bài học đắt giá tui đã được học trước năm 1975.
The best education system. Nền giáo dục của
miền Nam Việt Nam. Không những học văn hóa còn học lễ nghĩa và công dân giáo dục. Thật đáng tiếc
thay.
Quá thích bài viết này, tôi còn nhớ cô giáo dạy
lớp 5 (lớp 1) của tôi ngày ấy đúng là cô giáo già (con xin lỗi cô) cô Bảy, mà
mỗi khi thưa gởi thì tôi khoanh tay gọi là bà ...
Hồi đó gọi là lớp năm rồi đến lớp tư, lớp ba, lớp nhì, lớp nhất (tức là
lớp 5 bây giờ).
Cô giáo cấp tiểu học! Người mẹ thứ hai
của chúng ta.
Rất chính xác nhưng mà … chúng tôi rất sợ cô giáo và luôn luôn kính trọng
các cô giáo và nhờ các cô giáo (già) tôi biết đọc và viết còn cho uống sữa nữa chứ. ... Nhưng chúng
tôi
từ ngày đi học
tới già chưa bao giờ
phẩm định cô này già hay đẹp bao giờ cho mãi
tới già những thầy cô chúng tôi bao giờ cũng sợ
buồn.
Tôi năm nay 74 tuổi! Mọi thứ đều sử dụng tay trái,
nhưng... duy
nhất … cầm viết bằng tay
phải, lại viết chữ đẹp không thua các bạn cùng lớp.
Cảm ơn thầy cô đã luôn khẻ tay, nên mới được
vậy.
Đúng vậy cô giáo lớp năm
của tui là bà giáo già gần 50… lớp kế bên là mẹ của nhỏ bạn học… Cách đó mấy
lớp là mẹ ông anh kết nghĩa. Tóm lại trường tui sáng chiều hai buổi 12 lớp năm,
tui quen biết 6 -7 thầy cô. Bây giờ đã 60 năm, thầy cô vắng đi cũng nhiều,
nhưng lần nào về Việt Nam tui cũng ghé vài thầy cô thăm hỏi hoặc thắp nén nhang…
kể cả thầy cô chỉ quen biết mà không dạy tui…
À, thì ra là vậy. Giờ mình mới nhớ ra là các
thầy cô trường tiểu học của mình đều có tuổi (chừng 50+). Mình còn nhớ thầy dạy
lớp 3 của mình đã còng lưng, không biết thầy đã bao nhiêu tuổi lúc ấy. Mỗi lần
thầy đem vở về nhà chấm bài thì thầy chọn ba đứa học trò khệ nệ bưng một chồng vở về nhà
thầy.
Ngày Xưa khi học lớp năm, vào lớp cô giáo dạy rất
nhiều về công dân giáo dục đi ra đường khi gặp đám tang đi qua phải đứng lại dơ nón chào, câu ca dao tiên học lễ hậu học
văn tôi nhớ mãi tới bây giờ tuổi đời đã thất thập cổ lai hy
Ngày xưa có lớp 5 dốt nha, thầy cô rất giỏi.
Nhớ quá thời xưa cô giáo cầm hướng viết bằng bút
chì.
Giáo dục ngày xưa là rèn luyện thành người hữu dụng, công dân
tốt đối với xã hội, ngày nay không có giáo dục chỉ có tẩy não, hệ lụy là thiếu
kiến thức thiếu nhân cách....
Người tham gia ẩn danh 190
Mình nhớ lại lúc trước mình học lớp 5 cô giáo
mình lúc đó cũng phải ngoài 30 tuổi là cô Chín, cô độc thân ở
phía trước nhà mình đường Huyền Quang đằng sau trường Mạnh Mẫu .
Đúng vậy bạn, tôi học tiểu học năm 1961 tại
trường Lý Thái Tổ bên quận 7 dưới dốc cầu số gần chợ Bình Đông cô giáo đầu tiên
giống như bà giáo trong hình.
Cảm ơn Sài Gòn xưa, tôi vẫn nhớ như in những
ngày đầu tiên đi học, thầy cô lớn tuổi dạy lớp 1 thật sự có kinh nghiệm và nhẫn
nại
Cảm ơn tác giả
Bài viết rất chính xác
Theo dõi từng cách ngồi cầm viết, từng chữ phát
âm v.v và …
Bài viết rất đúng, tôi nhớ cô giáo lớp 1
ngày xưa của tôi là một người lớn tuổi, rất dễ thương, kiên nhẫn mà tôi không
thễ quên cô
được
Thấy cô dạy cấp 1 và lớp 1, là người rất giỏi và
có tâm. Dạy
cấp 1 và lớp 1 rất rất khó.
Minh Vu ·
Những ngày tháng qua không bao giờ quên.
Kỷ niệm tuyệt vời của ngày đầu tiên cắp sách đến trường.
Trong nhà mình cũng chia ra hai thành phần,
những anh chị em đã học hết bậc trung học của nền giáo dục cộng hoà và những
người trẻ đã ngồi dưới mái trường đã đổi chủ. Lớp cũ thì viết chính tả chỉnh chu, lớp mới
thì hỡi ơi sai tùm lum. Hễ kêu sửa thì tự ái …
Năm 1966 tôi được vào học lớp năm (lớp 1) thầy tôi là ông
giáo già được gọi là thầy giáo Minh. Mãi tới khi lên trung học thầy vẫn còn dạy lớp
năm. Cả vùng Hà Tiên
ai cũng rất quý mến và kính trọng Thầy.
Già nhưng các cô giáo ngày xưa được đào tạo từ trường lớp,
cho nên ai cũng giỏi và có bằng cấp hẳn hoi, không như bây giờ cái gì cũng mua bằng tiền.
Đồng các bạn cao niên
Những câu nói chân tình dành tri ân đến thầy cô
Xin được ngưỡng mộ, kính nhớ.
Năm 1957, đương vào lớp 1 trường ngã sáu Minh Mạng (nay Hoàng Văn Thụ) gần ngả sáu Ngô Gia Tự.
Bên cạnh cơ quan văn hoá Đài Loan.
Ngôi trường thân yêu cùng thầy dạy lớp 5 (1957/58)
Suốt thời gian học trường đều học thầy.
Năm lớp 3 (3 ngày nay)
Một thầy được động viên vào trường bộ binh Thủ Đức, và thay thầy mới.
Nay đã 75, những dịp qua trường cũ lòng ngậm ngùi luyến
tiếc.
Không thầy đố mày làm nên
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Tôn sư trọng đạo
Mãi khắc ghi trong tôi,
Trân kính,
Thân (vĩnh) đẳng
Câu nhi. Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Đa
Phải nói lớp năm, đâu ai gọi lớp
một
Bởi vậy tôi thấy thương cho thế hệ học sinh hiện
nay. Chả hiểu rồi đây các con được học hành cái kiểu gì? Ôi những điều trông
thấy mà đau đớn lòng
Thầy cô dạy cấp 1 là những người có rất nhiều
trình độ kinh nghiệm biết tất cả các môn học, nên thường là
những người lớn tuổi dày
dang kinh nghiệm với trẻ nhỏ, khi lên cấp 2 sẽ có thầy cô dạy chuyên môn từng môn học, nên giáo viên một lớp rất nhiều có
thể 2 - 3
giáo viên cho một
lớp học
Xưa.. tôi được cô Hồng dạy lớp 1.. Cô đến lớp xách
làn mây, mặc áo dài nền nã. Cô vô lớp đợi bạn lớp trưởng hô nghiêm là bọn tôi
đứng lên chào cô. Cô đáp trả.. "Cô chào các con.. mời các con ngồi.."
nghe nhẹ nhàng và thấm.. Cô dạy chữ viết chính tả... , cô nắn nót từng nét… chữ
h không được kéo dài quá 3 ô, chữ g không kéo xuống 3 ô ly..
Cô lúc đó chừng 50 tuổi…sau này cô già…. bọn học trò cô
có đứa nhớ đứa quên .. nhưng vẫn hay nhớ về lớp 1.. Cô thọ 95 tuổi..
Cám ơn cô và các bạn...
Bọn CSVN xảo quyệt, chúng biết các trẻ lớp 1 trí
não như tờ giấy trắng nên lợi dụng để bôi nhọ dạy hận thù vẽ cờ đỏ hình đầu khỉ
già như hiện nay.
Dạ cô giáo dạy tui học mẫu giáo năm 1976 hay
1977 ở trong xóm gần nhà tui lúc đó cũng lớn tuổi, học trò kêu cô Út (chồng cô
là bác Út Tài là huấn luyện viên ngày xưa dạy trong TTHL Quang Trung, có dạy
cho ba tui nữa, ba chồng là ông Bảy Trò xưa kia cũng là thầy giáo làng), suốt
thời gian tui học tiểu học đến lớp 9 đa số thầy cô giáo đều lớn tuổi là người
Bắc 1954 với người Sài Gòn, học trò kính và sợ một phép, đứa nào cũng bị ăn
"thước" vài lần trong suốt thời gian học bậc tiểu học, còn tui với
thằng bạn ăn luôn cả "bạt tay" của thầy hiệu trưởng vì tội tiếc cây
cà lem ngoài cổng trường vô lớp trễ nữa...
Xưa viết tay trái bị khẻ thước hoài. Vì học sinh viết tay trái
cô rất khó kèm rèn viết như trong hình, cho nên mới có chuyện người thuận tay
trái, làm cái gì cũng tay trái, nhưng cầm viết tay phải
Đúng vậy ! Người dạy lớp một toàn thầy cô giỏi
và kinh nghiệm, nhẫn nại mới được, chủ yếu là rèn luyện chữ viết và đánh vần
nên quen siêng năng và kiên nhẫn.
Cám ơn bạn đã chia sẻ về nền giáo dục
ngày ấy.
Kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong tui như mới ngày
hôm qua.
Ngôi trường tiểu học Phan Văn Trị trước
30.4.1975, thuộc xã Bình Hoà Quận Gò Vấp. Đã hơn 50 chục năm, tui không còn nhớ
rõ các Cô dạy tui lớp 4, lớp năm.
Lớp 3 tui học cô Hường, lớp nhì tui học cô Tư,
lớp nhứt tui học Cô Hữu .
Nhà nghèo không có điều kiện mua dụng cụ học.
Tui học buổi chiều, tui đi học sớm để không có ai nhìn thấy tui vô lớp và lục
lọi hộc bàn của học sinh buổi sáng. Hy vọng ai bỏ quên dụng cụ học nào không.
Khi thì cây thước, lúc thì được cây bút lá tre bạn bỏ vì bị tà đầu.
Tui đem mài ngòi bút xuống sân trường cho bằng
đầu và luôn đứng nhứt, nhì môn tập viết .
Tui được cô giao nhiệm vụ viết bảng cho các bạn viết lại
những hôm có môn học thuộc lòng.
Với học sinh tiểu học ngày đó là một niềm vui và
vinh dự.
Tan trường, Cô còn giao giáo án cho tui ôm vô
lòng và lẽo đẽo đi bộ theo cô ra ngã 5 Bình Hoà để cô đón xe buýt đi về.
Thật hãnh diện và vui biết bao, khi mỗi ngày đều
được cô
giao "nhiệm
vụ".
Tui giờ gần 70 tuổi, nếu các cô tui còn sống
thì cũng gần 100 tuổi rồi.
Mình học trường tiểu học cộng đồng Long Thành....cô giáo
lớp năm của mình rất đẹp... Sau này khi gặp lại khi cô bán văn phòng phẩm...
mình thấy rất quen... lúc đó mình ở những năm cuối cấp ba... mình chỉ biết là
từ lúc đó chỉ mua chỗ của cô... cho đến một ngày mình đi cùng ba... thì mới
biết đó là cô giáo của mình....
Ước gì có ngày xưa
Ngày nay 90% học sinh đều đeo kính cận
Ở quê 95% học sinh cấp 2 không thuộc cửu chương???
Vì họ kiên nhẫn… và thương
các bé hơn.
Thầy cô lớn tuổi kinh nghiệm đầy mình mới
"chuyên trị" trẻ em lần đầu đến trường chớ...
Năm tôi học từ lớp năm, tư, ba là thầy cô lớn
tuổi đến lớp nhì và lớp nhứt mới học thầy cô giáo trẻ (thời tôi học gọi nhứt
nhì ba tư năm sau đổi lại 12345 không nhớ năm nào) ngày xưa tôi nhớ rất sợ thầy
cô giáo,
gặp thầy cô giáo ngoài đường khoanh tay chào hỏi dạ thưa rất lễ phép.
Rất đúng, thầy cô thời 60 - 70 lúc nào cũng
lớn tuổi tầm ngang hàng với tuổi cha mẹ. Nhưng bước sang 71 - 75 thì hầu như
thầy cô đều rất trẻ, chỉ đáng là anh/chị hướng dẫn trong lớp chứ không thể nhìn
như thầy cô lúc xa xưa.
Tuổi thơ ấu là độ tuổi bắt chước và học hỏi _
ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các điều kiện xung quanh người mẹ, cũng ảnh
hưởng đến đứa trẻ sau nầy.
Trước 75, không có lớp chồi gì cả .
Trước lớp năm (lớp 1 sau nầy), là lớp mẫu giáo .
Lớp mẫu giáo và lớp 1, là nền tảng uốn nắn đứa
trẻ từ cách cầm viết, viết thẳng, giữ hàng, đồ chữ, ... (như người mẹ
dạy con với tình mẫu tử).
Từ các lớp khởi đầu cho cuộc sống, mà gieo rắc hận
thù, bạo lực, gian xảo, ranh mãnh quỷ quyệt,... thì khi bé lớn lên,
sẽ như thế nào đã minh chứng như hiện nay! (Học sinh đánh
thầy cô, xưng hô mày tao với người lớn tuổi. Những việc như: trẻ nhỏ lên ti vi nói rằng: muốn
đầu không bị ướt tóc: cạo đầu... rồi cho là quá thông minh, và phá lên cười to !)
Người không có học nên không biết cách quản lý & dạy học sinh lớp
1 như trước 1975.