Năm 1969, ông Chế Lan Viên rất khen
bài của tôi về thơ trẻ. Ông bảo tôi làm đơn vào Hội, ông nói giữa đông anh em hẳn hoi.
Đến hội nghị gần đây, ông nói toáng lên ông Vương Trí Nhàn cứ khái quát vung
vít - rằng thơ hiện đại trần trụi đi. Thơ có cởi trần đâu. Thơ cũng mặc áo chứ.
Năm 1970, ông khen bài một bạn về
lực lượng thơ trẻ, dù không đăng. Năm nay, cũng bài ấy, lúc thông qua bài. có
bao nhiêu điểm, ông bác hết.
Ông Chế của chúng tôi là thế. Đầu
năm 1972, ông lại về làm Tổng biên tập Tác
phẩm mới. Cái tạp chí này cũng khổ, thay đổi người phụ trách luôn. Ông
Hoàng Trung Thông: mỗi số 5, 7 bài đọc sách vào. Ông Tô Hoài còn hăng hái. Còn
ông Chế Lan Viên bây giờ khác hẳn: Ta không làm nhũng bài lý sự như tạp chí Văn
học -- làm thế ta không bằng họ.
Chủ yếu bây giờ, ta đi vào những
chuyện bếp núc trong văn chương.
...
Trong những khi thay đổi người phụ
trách, phần phê bình là bị dày vò nhất. Bao giờ người ta cũng có những sự thay
đổi chủ kiến.
Bằng Việt chuẩn bị thơ xong, đến
lúc ông Chế Lan Viên về, lại phá đi.
Bằng Việt: có phải là báo của mình
đâu mà mình lo.
Và trong văn nghệ, có chuyện cây đa
cây đề thế này nữa. Là Nguyễn Huy Lư viết một bài về giới phê bình. Và viết
được. Nhưng mấy ông thấy không nên để tên Lư. Lại gạ ông Như Phong nhưng ông ấy
không nghe.
Bùi Bình Thi:
Ông Chế Lan viên có cái phẩm chất
là phẩm chất tiêu diệt mọi người. Lão ấy nói xuôi nói ngược thế nào cũng được,
nhưng mà có thể nói làm hại mọi người, lão ấy cũng không thương tiếc.
Người đã trồng lên, đánh đi bao
nhiêu thứ.
Ông Tô Hoài thì được cái trong sự
loanh quanh vẫn có chỗ thẳng, không bao giờ ông ấy xoa dịu ai hết. Bao giờ cũng
nói đúng những điều mình nghĩ, không có thì thôi.
Nguyễn Đình Thi đén VNQĐ kể: Anh Tô
Hoài rất biết điều. Những năm chiến tranh phá hoại, anh ấy biết anh ấy dát, anh
ấy nói thẳng ở hội nghị, rồi anh ấy đi lên Tây Bắc, viết Miền Tây thôi.
Bên cạnh Tô Hoài, Nguyễn Công Hoan đúng
là một hào lý đáng ghét.
Vũ Cao: Giữa Nguyễn Đình Thi và Tô
Hoài, nhiều chỗ khác nhau chứ không đâu. Tô Hoài có coi ai ra gì đâu? (ông ấy
đi họp không nghe ai hết, nhưng nhờ ở nhà chuẩn bị rồi, cho nên có phải chủ trì,
nói cũng đúng.)
Còn ông Nguyễn Đình Thi kể ông ấy
quý nhiều người đấy. Nhưng ông ấy không khỏi có lúc tỏ ra là hình thức quá. Cái
ấy không được, nhưng mà mình cũng biết vậy.
Qua vụ ông Nguyễn Đình Thi với một
cô phát thanh thấy rõ ông ấy viết văn... y như ông ấy viết thơ tình. Tức cũng
là đủ thứ tán tỉnh.
Nhưng mọi người chỉ thấy có chỗ dại,
người thế mà lại đi viết những chuyện chính trị trong thư. Ngoài những đoạn nhớ
vô cùng...các thứ, thì có cái ý
- Anh không đến em được, vì phải đi
nghe ông Tố Hữu giảng đạo.
Nguyễn Khải: Bây giờ người rụt vòi
lắm rồi. Họp thường vụ, toàn những người quen, mà có nói gì, thì cũng một điều
anh Lành, hai anh Lành, không hề ho he gì, cái ông Nguyễn Đình Thi này có cái tài là tài nghe
những ông trên một cách rất cởi mở, cứ y như đang ngước lên mà nghe, dù ông ấy
không nghe gì cả.
Có một loại nhân vật văn nghệ:
những nhân vật ở miền Nam, gắn với cuộc chiến đấu miền Nam, cả ở ngoài này vào,
cả ở trong kia.
Về lực lượng văn nghệ giải phóng.
Ở miền Bắc vào sớm nhất có Nguyễn Thi,
Nguyễn Trung Thành, Anh Đức...
Giờ đây, Nguyễn Ngọc Tấn chết
(trước đó: không thèm chơi với ai, ở riêng một xó rừng, 2 lần định tự tử. Đau
khổ với cái loại Trần Độ, Văn Phác rất
lâu. Chán. Bây giờ đề cao, cũng không coi ra gì..
Nguyên Ngọc trở lại những suy nghĩ
của người kháng chiến chống Pháp.
Một nhân vật nổi tiếng một thời là
Trần Đình Vân. Ông này là nhà báo cũ. Quyển Sống như anh ra đời, chẳng
qua là do các ông trên lăng - xê lên. Bây giờ mới biết tên quyển sách là do Phạm
Văn Đồng đặt cho.
Giờ đây, nói tới ông Trần Đình Vân,
Nguyễn Khải hay kể đó là một người giỏi giả vờ, ra cái điều một người không
quen nổi tiếng, xấu hổ ngượng ngùng, một cách không ra sao cả.
Người làm việc được, chỉ có Lê
Khâm. Ông này lại lẫn đi, sau một hồi làm giám đốc Nxb Giải phóng. Quyển Má
Bảy, trên góp ý kiến chữa chạy, cho nên không ra sao cả. Quyển Mẫn và
tôi khôn hơn. Nxb Giải phóng lên
kiện Nxb Thanh Niên, ông Tố Hữu phải có ý kiến.
Ông Anh Đức viết Hòn đất. Tố Hữu: Hòn ngọc. Rồi làm um lên. Nhưng người ta quên cả. Giờ đây, ở trong
kia, khu giải phóng bị quây chặt, không ai đi đâu cả. Anh Đức định viết một
quyển 700 trang, không đủ thực tế để viết.
Những ngày gần đây, văn nghệ đang
gọi dần ra. Khổ một cái, là văn nghệ không đi đâu được. Như cố vào Sài Gòn, vào
không trốn cẩn thận, nó bắt đi lính nguỵ.
Cuối cùng, những ngày gần đây. Xuân
Vũ hàng địch, lên đài.
Có một lớp trẻ Thu Bồn, Liên Nam,
những gã muộn mằn từ kháng chiến chống Pháp, ra đây, rồi quay vào, và cũng
chẳng làm gì nên hồn. Bây giờ quay ra dở dang, ngồi ở Hà Nội mà thắc mắc.
Nguyễn Khải: Việc gì phải đưa văn
nghệ vào. Văn nghệ là ở cái nơi nào, nó sinh ra ở nơi ấy, Chứ còn như cấy vào,
cũng chẳng bao giờ được cái gì.
Tôi dự định từ đã lâu, nhưng vẫn
chưa sưu tầm được những tài liệu cần thiết về Nguyễn Khoa Điềm. Một mặt, thì
cái tích lũy được trong thời gian ở ngoài này, đang phá những cái cũ của những
người nằm vùng trong đó. Nhưng mặt khác, thì chính Điềm lại bị họ thuộc đi,
bằng chứng là thơ của Điềm ngả sang kêu gào. Một thứ bi kịch trong con người, ví
như Nguyên Ngọc. Cũng vẫn rất hiện đại trong những ý kiến của mình, nhưng có
nhiều mặt, lại trở nên lạc hậu.
Từ trong mịt mùng rừng núi có người
như Lê Văn Thảo bảo: Văn nghệ chúng ta cưỡng tự nhiên lắm. Chúng ta chưa hiểu
gì về trí thức cả...
24/9
Những người văn nghệ sĩ luôn luôn
là một thứ phong vũ biểu của thời cuộc với nghĩa họ rất nhạy bén.
Liên xô, Trung quốc, người ta không
ủng hộ mình như mình mong muốn, mà trên nói không tiện.
Thì lại thấy Chế Lan Viên có Hè 1972, bình luận. Lại thấy Nguyễn Tuân
viết một bài ký gì đấy cũng chửi họ.
Chính Vũ Cao nói: Mình đọc cái đó,
mà cũng buồn.
Xuân Quỳnh: Cụ có vẻ hí hửng, vì
người ta chụp cái ảnh cụ đội mũ sắt, đăng lên trang nhất.
Cách làm của mình là thế, là làm
cho những người có tâm huyết nhất, rồi cũng sinh ra hèn!
Lại những ngày học chính trị, những
ngày kiểm điểm.
Bùi Bình Thi kể Tô Hoài bảo có
nhiều vấn đề tôi không thấy thoải mái, tôi mà nhìn mọi người làm vừa lo.
Đấy một cái phía nghệ sĩ của ông Tô
Hoài là ở chỗ ấy đấy. Là cái lão ấy không chấp nhận được những cái mới của CNXH.
Là cái lão ấy toàn lo dựng lại những cái trước đó cả. Dựng lại Cải cách ruộng
đất, dựng lại Dân chủ nhân dân. Nói chung, ba cái ông nhà văn rất khôn ngoan.
Chỉ có những tay làm thơ là dại thôi. Cứ đi ca ngợi văng mạng cả lên.
Nhưng tình hình chính trị biến động,
ngày càng có biến động lớn. Đã biết rằng những người làm văn nghệ cũng có thể
do dốt nát mà lầm lỡ, tuy vậy, chúng tôi vẫn cứ thấy buồn cười. Như buồn cười
nhớ lại bài thơ của Phạm Hổ: "Kính chào Ni – ki - ta sứ giả của hoà bình/
Mắt như bồ câu và áo như trời xanh"
Những ngày này, tôi đọc lại Những
ngày nổi giận, và cũng thấy buồn cười cho cái ông Chế Lan Viên về những bài
ca ngợi Trung quốc hồi đó "Các đồng chí là những người có lý. Các đồng chí
là những người bảo vệ Mác-Lê".
Tôi cho rằng ở đây không thể lấy lý
mà suy. Nhưng là người viết, người ta phải có cái mẫn cảm về những sự phải,
trái, để đừng có làm liều. Mẫn cảm về một cái gì trung thực của đời sống. Về
những điều tốt đẹp mà mọi người chỉ đoán nhận. Chính mẫn cảm đó làm cho người
nghệ sĩ như là tiên tri được một số vấn đề lớn, và giải quyết đúng một số
trường hợp cụ thể.
Khi viết, nhất là viết trong sự
tuyên truyền hiện nay, sẽ có những điều người viết phải tạm xa lánh sự thực.
Trong trường hợp đó, nên im lặng là hơn, im lặng chứ đừng nói ngược.
4/10
Nhưng mà ở đây còn những chuyện quan
hệ nội bộ. Khi người ta rất giống nhau mà ở cạnh nhau, thì sụ bao dung là một nhu
cầu có thật. Nhưng xét về tư cách, nhiều chuyện tồi tệ quá.
Báo Văn nghệ tự nhiên đăng một bài đả bài thơ của Xuân Quỳnh
Một vùng cửa sông . Phê phán nào là
tình cảm tiểu tư sản, nào là lấy chuyện cỏ rả ra mà nói... vv... Bài đăng ở mục
công chúng với văn nghệ - nhưng Xuân Quỳnh kể, do Phạm Hổ và Vũ Tú Nam bảo nhau
viết.
Đăng xong, rất nhiều người phản
ứng. Báo Nhân Dân họ cũng chửi. Còn như Đỗ Chu, Đỗ Chu đến tận toà soạn
chửi cho một trận. Ở dưới quần chúng, lập tức có người ủng hộ toà soạn. Và
người ta phải lấy cái đó, để làm luôn cái bùa hộ mệnh. Đấy, quần chúng phẩn ứng
đối với bài của cô như vậy đấy - Vũ Tú Nam
là người lãnh đạo rất cổ nói vậy. Thường Xuân Quỳnh tin cậy, đưa cho ông xem
một số bài thơ. Sau ông có thể nói là phản thùng, mang những bài thơ đó đọc
trước chi bộ mà cứ nhơn nhơn như không.
Một hôm Xuân Quỳnh được ông Chế Lan
Viên gọi vào. Họ làm cô ghê quá. Tôi thấy không ra sao cả.
Nhưng ít lâu sau thì Xuân Quỳnh
nghe tin chính ông Chế Lan Viên là người bày mưu cho Phạm Hổ viết bài, và Chế
Lan Viên còn cung cấp tài liệu cho Phạm Hổ, Vũ Tú Nam nữa.
Xuân Quỳnh: Tôi thấy cái ông ấy
không ra sao cả. Lúc nào ông ấy cũng dặn tôi: "Cô phải cố, không có dính
dáng gì đến những vấn đề chính trị cả" Ông ấy nói rất thật. Nhưng mình lại
nghĩ khác, chính trị mình hiểu khác.
Chẳng những Chế Lan Viên mà những
người khác cũng vậy. Chuyến đi đảo cuối 1970, Xuân Quỳnh đi với Đào Xuân Quý,
Nguyễn Thành Long, một lần đi giặt, Xuân Quỳnh để nhật ký lại trên bàn trong đó
có ghi một ít kỷ niệm về một bạn trai. Hai ông kia xé lấy. Về (Xuân Quỳnh kể) tôi cứ run cả lên, mồ hôi ra ướt hết cả
mấy lần áo ngoài... Vậy mà các ông ấy vẫn chối không. Sau các ông lấy đó làm
tài liệu nộp lên cho ông Tế Hanh trưởng tiểu ban thơ.
Và người ta bảo rằng đó không phải
chỉ là chuyện đối xử riêng với Xuân Quỳnh. Đó là chuyện của nhiều người khác.