28 thg 7, 2017

Những buổi gặp Tô Hoài ở Moskva 8-1988

 Phần ghi chép dưới đây xin được xem như
bổ sung cho bài viết dài “Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần”
bắt đầu từ 2-7-2017 , nhưng sau đó tôi không tíếp tục được.
Bạn đọc có thể tìm lại bản tôi đưa lần đầu  ở đường link
https://vuongtrinhan.blogspot.com/2009/11/to-hoai-nhin-tu-mot-khoang-cach-gan.html


Tô Hoài kể:
      - Lúc trẻ tôi cũng không phải là người hiền lành đâu. Cái năm ấy, hồi 20 tuổi, khi vào Sài Gòn tôi đã xông thẳng đến gặp cụ Hồ Biểu Chánh cơ mà.
- Cuộc kiếm sống nó làm cho mình phải lam lũ phải chuyên sâu. Như tôi, phải viết truyện loài vật. Truyện cu Lặc, tôi viết vào đấy cũng là do xót thương một người nghèo khó.

Đọc tiếp ...

5 thg 7, 2017

Hãy nghĩ tới ngày giã từ sư phụ xuống núi


Khoảng cuối 2005, nhân việc xuất bản cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", tờ Sinh Viên Việt Nam đã đề nghị tôi trao đổi vài điều nhằm giúp các bạn trẻ nhận diện lại lý tưởng và các giá trị từ đó tìm ra phướng hướng hành động của mình trong hoàn cảnh xã hội hậu chiến.
Sau  hơn mười năm đọc lại, tôi có cảm tưởng bài viết vẫn có phần thích hợp, với nghĩa lớp trẻ hiện nay vẫn chưa có thay đổi bao nhiêu, và nhìn chung là đang lúng túng trong việc tự xác định. Xin giới thiệu lại ở đây để các bạn cùng đọc và cho thêm ý kiến.

Đọc tiếp ...

2 thg 7, 2017

Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần ( bản có bổ sung - kỳ I)

Bài viết này lần đầu được đưa trên blog của tôi ngày 26-11-2009. Nay, nhân ba năm ngày mất của  nhà văn (6-7-2014) xin bổ sung và chia làm nhiều kỳ, sẽ đưa dần trong tháng bảy 2017.
                                Mấy đoạn ghi trước 1986
 Văn cũng là người
       Một xuất phát tốt là thiên hồi ức Cỏ dại. Hình như thời thơ ấu không may mắn đã giúp cho người trai ấy có sự tỉnh táo, biết vị thế của mình trong đời. Cái gốc của Tô Hoài là một linh hồn bơ vơ. Một người thợ thủ công “cỏ dại” chính cống. Sau mới có một con người cán bộ -- cán bộ viết văn – trùm ra ngoài. 

Đọc tiếp ...