Việc làm thơ ở Xuân Quỳnh thường bắt đầu bằng viết tất cả các ý ra trên mặt giấy, sau đó mới săp xếp lại thành từng đoạn hoặc nối chúng với nhau bằng vần điệu.
Tôi cho rằng việc nghiên cứu các variant khởi đầu các bài thơ ở dạng chúng mới hình thành có cái thú vị riêng của nó, nên đã có lần hỏi xin XQ một vài bản thảo. Sau đây là trường hợp bài " Thơ viết cho mình và những người con gai khác" ở dạng văn xuôi, tác giả vừa viết vừa dập xóa ; tiếp đó là bản thảo đầu tiên mà sau này còn sửa thêm; hy vọng rằng nó có thể được sự quan tâm của một số bạn.
Hiện tôi đang để lẫn hình anh bản viết tay trong máy nên chưa thể đưa ra ở đây, hẹn sẽ chụp lại vào một dịp khác.
Em nói với anh là: Ví thử như chúng mình không yêu nhau nữa
thì anh có buồn không? – Anh bảo là: “buồn lắm! Có thể buồn đến một tháng ấy”.
Anh làm như anh phải bỏ một tháng ra là dài lắm. Anh không biết là câu nói của
anh làm em buồn đến một đời.
Nghe anh nói thế em lại buồn vô cùng. Buồn về câu nói của
anh mà không biết đến bao giờ.
Em không thể tính tháng được
tính năm được. Chẳng lẽ ít thì giờ đến mức người ta có thể tính mức độ tình yêu
bằng giờ phút ngày tháng hay sao.
------------------------
Tôi thấy lòng lúc này cũng xao động một cách dữ dội. Không
thể ngồi yên.
Tôi sợ nhưng chân trời bình lặng. Những cái cây không có gió.
Mặt hồ lúc mùa thu. Đêm sáng trăng suông – và sợ những lúc anh im lặng.
-------------------------
Con trai nói chung thì thật là đáng yêu
Tôi yêu tất cả bọn họ nhưng tôi không thể yêu riêng một người
nào
Người ta bảo tôi là kiêu ngạo. Nhưng thực ra tôi về nhìn lại mình và xét ra chả có gì đáng
kiêu ngạo, và tôi cũng chưa dám kiêu ngạo về điều gì. Nếu xét là người con gái
bình thường thì tôi kém tất cả bọn họ. Tôi khâu vá vụng hơn chị em – nấu nướng vụng hơn chị em không thể biết
may quần cho chồng và cắt áo cho con không bao giờ máy cái áo cho con
và vá mạn vá cho chồng mà được chồng vừa lòng.
Lại nấu nướng không giỏi, chỉ có nồi nước rau chua thôi mà
cũng khi đậm khi lạt. Bàn tay thì vụng về, không biết sắp đặt trong nhà, lại
hay đánh vỡ. tôi không biết tháo vát, thu xếp cho gia đình thành một gia đình ấm
cúng. Các bạn thường gọi tôi là con trai về cái sự vụng về của tôi, vì cái trán
dô ra bướng bỉnh và của tôi,
thơ tôi làm lại chưa hay, mặc dù đã đăng nhiều báo.
Nhưng mà đàn ông
con trai thật là kỳ lạ! Họ yêu nhiều người, họ cũng yêu tôi và tôi cũng yêu một
vài người trong bọn họ nhưng tôi vừa mới yêu thế thì tôi chợt nhận ra là họ không thể yêu tôi bằng tôi yêu họ.
Bao giờ tôi cũng cảm thấy tôi yêu người ta hơn người ta yêu
tôi. Tôi không sĩ diện mà nói thẳng ra điều này vì đối vì đối với con trai thì sự nghiệp và tình yêu là tách
rời -- nhưng đối với tôi hai cái đó chỉ
là một – nhưng chắc họ có lý hơn tôi, và hình như ở đời thực tế như thế thật.
Và cả anh nữa, khi mà anh nói với em là “anh yêu em” thì
trái tim em đập mạnh quá, mạnh đến nỗi là em tưởng em nghe thấy tiếng động của
trái tim anh. Em chợt nhận ra là em yêu anh đến điên dại. Em về viết những bài
thơ về tình yêu mà tưởng là ý tứ bài thơ là những lời nói của anh. Em yêu cả
cái thông minh hóm hỉnh đến thói quen hay phát khùng lên của anh, yêu cả cái vầng
trán hay cau có của anh, yêu cả cái tính siêng năng làm việc đến chi ly từng phút đến khó chịu
của anh, và cả cái tính hiếu thắng của anh. Và em tin là em sẽ trở nên tốt hơn,
dịu dàng và khéo léo hơn.
Em về mất ngủ vì sung sướng vì nghĩ rằng anh cũng đang làm
thơ về tình yêu, về em.
Đúng vậy, anh đã viết bài thơ cho em, anh viết bài chỉ anh đã viết bài bài thơ nói về trái tim
nhưng anh đã viết bằng bộ óc. Đọc xong bài thơ em lại cảm thấy trán em dô ra và
tay em vụng về. Em vẫn lại kém chị kém em. Rồi mấy chục năm nữa, khi về già yếu rồi thì chắc cái trán còn dô ra hơn và bàn tay còn vụng
về hơn nữa là em còn vụng về hơn
và bướng bỉnh hơn, vì như già rồi thì cái trán dô ra hơn và bàn tay cũng vụng về
hơn nữa.
Con trai thật là đáng yêu, họ có lý tưởng, có những chân trời
rõ ràng, có những người đi từ miền đất lửa về, có những người đi từ vùng sóng
gió lại, và hướng của họ vẫn là những chân trời xa. Họ đều đã định sẵn họ đã đi sẽ đi đến đâu và họ đủ
nghị lực để làm tất cả những điều họ muốn. Tôi yêu tất cả bọn họ, tôi làm thơ
ca ngợi bọn họ, nhưng tôi không thể yêu từng một cá nhân nào vì tôi biết là
không cá nhân nào có thể yêu tôi như tôi yêu họ. Tôi không sĩ diện mà nói thẳng
ra điều đó bao giờ tôi cũng cảm thấy tôi yêu họ hơn họ yêu tôi, vì đối với họ
tình yêu và sự nghiệp tách rời nhau. Còn đối với tôi thì hai điều đó chỉ là một.
--------------------
Người có đầu óc khoa học chia tình yêu làm 2 phần: 50% là của
mình yêu và 50% là của người ta yêu lại và như thế anh đã quá vui rồi vì anh được
cả cái phần kia, sau khi làm xong cái nhiệm vụ 50% của mình.
Con gái thường hay nói nhỏ với nhau về những điều bất hạnh…
Và nói xấu
với mọi người về những điểm xấu của nhau.
Bọn con trai không nghe thấy những điều nói nhỏ, chỉ nghe thấy:
cô này mũi hếch, cô kia lẹm cằm và khinh miệt chúng ta vì bao giờ họ cũng có
câu “cửa miệng”: chuyện đàn bà, và trong họ xếp chúng ta vào từng ngăn như các
ngăn công việc. Họ không biết là chưa
bao giờ hiểu hết khi họ cần họ mở
ngăn này và đóng ngăn kia khi cần thiết. Họ cho tình yêu là một chi tiết trên đời
mà thôi ta cần nói thẳng với họ
Đừng nói riêng với nhau làm
chi ta cần nói thẳng với bọn con trai rằng khi ta yêu ta không phải là của riêng như vật sở hữu riêng
của họ.
Ta là cơ thể họ rồi họ cắt thấy đớn đau.
-------------------
Họ chỉ nghe ta nói xấu nhau, họ không nghe thấy ta phàn nàn
về họ.
Em nghĩ rằng
chợt thấy cái trán của em dãn ra, bớt dô đi và em có thể ngoan ngoãn nghe theo
anh tất cả mọi điều và bàn tay em trở nên khéo léo, em không cần giấu nó đi nữa
mà em sẽ dùng nó để may áo cho anh, em sẽ làm thơ tình yêu thật hay cho cả mọi
người cùng đọc. Người ta đọc để người ta lại càng yêu nhau, và để em lại càng
yêu anh.
Hỡi các cô gái cùng
thời với tôi – tôi cũng như các cô và tôi lại khác các cô. Tính tôi bướng bỉnh và
trán tôi dô hơn các cô một chút, bàn tay tôi thô kệch vụng về, vụng về đến nỗi
khi nói chuyện với ai tôi không biết giấu hai bàn vào đâu và tôi cảm thấy nó thừa
quá!
Tôi không chịu được cái màu trời xanh bình yên sau khung cửa
sổ, cái cây không có gió, và con đường không có người đi.
Tôi yêu con sông Hồng vào mùa nước lũ – không phải tôi thích sự phá phách của nó mà
chính là nó bồi đắp phù sa – nhưng vì ta chưa hiểu hết nó thành ra chưa trị được
nó và chưa yêu được nó.
Tôi thích những công trình còn ngổn ngang sắt thép hơn là những
tòa nhà đã xây dựng xong rồi, vì những cái công trình này nó còn như tuổi trẻ, chưa hoàn chỉnh
còn là hy vọng.
Và nếu cho tôi chọn thì tôi xin là người đi lang thang xây dựng
hết nơi này đến nơi khác chứ không phải là người ở trong ngôi nhà đã xây rồi.
Cuộc đời bao giờ cũng phải bắt đầu.
------------------------------
Anh, em tưởng anh đã vượt ra khỏi cái bọn “con trai” rồi
nhưng anh vẫn thế. Anh xếp đặt mọi việc theo từng ngăn kéo trong đầu anh. Anh tưởng rằng Nhưng em đã làm đảo
lộn cái trật tự đó.
Anh có thấy rằng em và mọi
cái lý tưởng của anh không thể nào để riêng ra ngoài được, và ngay cả tách
riêng em với con người anh, tình yêu em đã nhập vào anh, vào cơ thể, nếu cắt bỏ
đi anh sẽ đau đớn trăm lần.
-------------------------------
Chúng ta kém họ là chúng ta hay nói xấu nhau những chuyện vặt
nhưng chúng ta hơn họ vì chúng ta hết lòng
Họ yêu ta vì họ mà ta yêu họ cũng lại là vì họ. Họ được yêu
lên đến hai lần, họ được yêu họ tưởng là họ cao hơn ta một bậc và chúng ta chẳng
được yêu ngay cả ta cũng không yêu ta. Nên chúng ta tưởng chúng ta thấp dần đi,
chúng ta cam lòng với những việc nuôi con, đảm nhiệm việc nhà, việc hậu phương và
tự coi đó là việc phải. Bọn con trai ra mặt trận, xây nhà, làm thơ và coi đó là
lý tưởng chính của cuộc đời họ.
Nhưng họ không biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng
không làm thơ và đánh giặc. Không có chúng mình họ chỉ là bọn họ sống với nhau
thôi họ sẽ lả bọn ngu si.
Bài thơ viết cho mình, cho tất cả những
người con gái
Các cô gái cùng thời với tôi, tôi giống như các cô và tôi lại
khác các cô
Trán tôi dô hơn ra
hơn, bướng bỉnh hơn
Vụng đến nỗi không chỉ mó đến việc đâu là đổ vỡ
Mà khi nói chuyện với ai tôi thấy nó thừa không biết giấu
vào đâu
Giống như các cô – tôi có một tình yêu rất sâu
và dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
Các cô, các cô âm thầm chịu đựng cho đến khi tình yêu ấy mất
đi
Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
Tôi muốn quên, nó lại càng ngày càng lớn dậy
Nó xáo động, tôi không sao ngủ được
Tôi không thể nào ngồi yên
nguyên
Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
Sợ con đường không có người đi và ghét từng cái cây không có gió
Tôi yêu giòng sông mùa nước lũ
Sau phá phách nghỉn đời vẫn là lượng phù sa
Qua sấm sét cỏ cây mọc dậy
Tôi ghét những tòa nhà đã xây rồi lộng lẫy
Yêu những công trình còn sắt thép ngổn ngang
Những công trình cũng như tuổi thanh niên
Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hy vọng
Nếu được đổi nghề, tôi sẽ đi xây dựng
Chứ không phải là ở ngôi nhà lộng lẫy rợp mát kia đâu
Với cái nghề này tôi luôn luôn được bắt đầu
Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới
Những cái chính chúng ta thường không hay nói
Mà đàn bà chúng ta lén nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe
có hiểu gì đâu chỉ nghe thấy vài câu
“Cô này lác, cô kia mũi hếch, cô kia cằm lẹm…”
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng
“Chuyện đàn bà!”
Họ có biết đâu
Có những điều mãi tận thẳm sâu
Cũng là phàn nàn với nhau về họ.
Về bọn con trai
Bọn con trai thật yêu quý quá là đáng quý
Việc làm hôm nay không để ngày mai
Họ lượng sức, lượng đường, đã đi phải đến
Trong đầu óc họ hay tính toán
Mỗi khoảng trong đời đều có thể xếp từng ngăn
Ngăn “làm thơ”, “đánh giặc”, “gia đình”
Ôi con trai!
Tôi yêu tất cả
Nhưng chẳng thể nào yêu được riêng ai
Tôi không sĩ diện đâu – Nếu tôi yêu được một người
Tôi yêu họ anh
ta hơn họ anh ta, hơn họ yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu họ
anh ta đến chừng cay đắng!
Con gái chúng ta hơn họ - biết hy sinh
Họ được yêu nhân gấp hai lần:
Họ yêu họ và ta lại còn yêu họ
Dẫu chúng ta mang tiếng là hay nhỏ nhen chuyện vặt
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hy sinh
Ta yêu bọn con trai không phải vì mình
Họ yêu chúng ta lại là vì yêu họ.
Những điều lý tưởng về người yêu mình
Và cả anh, anh yêu dấu của em
Khi anh nói “yêu em” trái tim em đập chừng mạnh quá
Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
Trái tim anh đang đập vì em
Em chợt nhận ra yêu anh như điên
Vầng trán bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
Bàn tay này em sẽ may áo cho anh
Em sẽ làm theo tất cả những điều anh mong muốn
Và lúc nào anh buồn em sẽ hát
Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
Chả phải chỉ hát cho riêng anh nghe
Em hát cho tất cả mọi người
Để họ biết thế nào là tình yêu hạnh phúc
Em yêu tất cả sự thông minh, hóm hỉnh
Đến những thói thường hay cáu gắt của anh
Nếu cuộc đời anh đã sắp xếp từng ngăn
Em sẽ đảo tung những nền nếp cũ
Anh sẽ hiểu ra những điều này rất rõ
Lý tưởng này không thể tách rời
Tình yêu em với cơ thể anh là một mà thôi
Nếu cắt đi anh nghìn lần đau đớn
Nhưng là anh thì vẫn là anh
Anh không thể vượt qua cái “con trai” thông thường nữa
Anh tính nỗi đau niềm vui bằng tháng bằng tuần lễ
Nhưng đối với em em tính cả một đời
Anh sợ mất thời gian chúng ta đã đi chơi
Còn em biết chẳng cái gì lại mất
Bài thơ nói về trái tim, anh lại viết bằng bộ óc
Đọc bài thơ yêu em chợt cảm thấy sự chia lìa
Bàn tay em em lại thấy như thừa
Và vầng trán dô ra như trước
Biết bao giờ em trở thành tốt được
Vì đến khi già thì tay lại vụng về hơn