Truyện ngắn Giá ai cho cháu một hào của Nguyễn Công Hoan kể về một đứa nhỏ đi ăn cắp bị giải về quê. Nó than thở mỗi lần như thế này, nhà nước tốn về nó có đến bảy tám đồng bạc trong khi đó giá có ai cho nó một hào làm vốn, nó có đôi thùng đi gánh nước thuê, thì cũng chẳng đi ăn cắp làm gì. Đại ý tác giả muốn nói: do tiếc những món nhỏ, người ta lãng phí những món rất to mà không hay biết.
Trong Những chấn thương tâm lý hiện đại
Có nhiều hiện tượng có thể làm chứng cho nhận xét trên đây của Nguyễn Công Hoan. Một trong nhiều loại quà tặng mà những người làm nghề như tôi hay nhận được là những cái cặp đựng tài liệu. Mỗi ngày cặp lại được cải tiến cho đẹp hơn. Chỉ tội một nỗi nhiều khi cặp còn đẹp mà khoá đã hỏng. Phải vứt cả cái cặp đi luôn vì bây giờ loại thợ nhận chữa cặp khoá không có và nếu có thì họ cũng chỉ làm quấy làm quá để mình vứt đi sớm.
– Sao anh toàn nói những chuyện bé bằng mắt muỗi thế ? Còn bao nhiêu chuyện các cơ quan nhà nước làm ăn lãng phí hàng tỉ tỉ tiền, sao anh không ghi vào đây mà toàn nói mấy cái phéc-mơ-tuya với lại thùng nước gạo ?
– Vâng những chuyện lãng phí tày đình ai cũng biết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc những chuyện nhỏ nhặt kia, vì từ cái nọ sinh ra cái kia.
Ông Lý Quang Diệu của Singapore có lần viết trong hồi ký: điều làm ông ngạc nhiên là qua Hàn quốc, ngay ở các phòng khách dành cho nguyên thủ quốc gia, người ta cũng ghi rõ là xin quý vị tiết kiệm điện. Còn ở ta, giá ai bàn làm thế, hẳn sẽ bị chê là bủn xỉn. Lãng phí đang là một nét tâm lý thời đại. Vì sao ? Vì ban đầu của công tha hồ vung vít, lãng phí thành một thói quen, không kiềm chế nổi nữa. Vì nghèo lâu quá,và chẳng bao giờ giàu bằng người nên thích lãng phí để ra cái điều mình sài sang không kém ai. Vì lúc nào cũng thích làm dáng khoe tài khoe giỏi với nhau, kể cả ra cái điều hư hỏng hơn người cũng thấy vui sướng. Vì không tiêu pha phí phạm thì của cải cũng chẳng thuộc về mình. Và một ngàn cớ khác nữa …trong đó có cái cớ quan trọng này: mình có tiết kiệm cũng vô nghĩa, chung quanh thiên hạ có ai tiết kiệm đâu mà “ gái góa lo việc triều đình “.
Các khách sạn ở Singapore thường tổ chức những bữa ăn sáng theo kiểu tiệc đứng, nghĩa là thức ăn để thành từng loại, người vào ăn tuỳ thích, người ta chỉ viết thêm bằng tiếng Anh mấy chữ khuyên khách nên tiết kiệm, chỉ lấy đủ dùng. Nhưng tại một số nơi khách Việt Nam qua lại luôn, có thêm một dòng chữ bằng tiếng Việt: Lấy thừa không ăn hết sẽ bị phạt tiền. Nhiều người Việt thắc mắc họ làm nhục mình quá ! Nhưng có người cãi lại, trông kìa đúng là các bàn của khách Việt Nam vẫn để thừa thật. Chẳng qua thấy dân mình phá quen nên họ phải làm thế. Biết nhục mà sửa mới ra con người, chỉ sợ cáu sườn vài hôm rồi sau vẫn cứ chứng nào thật ấy, và cái thói “nghèo mà hay lãng phí “, trở thành không thể sửa chữa, thì mới là cả một nỗi đau lớn.