VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

Trong cái rủi có cái may

1. Sự kiện PMU nghiêm trọng quá khiến cho không ai khi theo dõi không đau đớn xót xa. Tuy nhiên thỉnh thoảng các nhà báo cũng cung cấp cho bạn đọc những chi tiết vui vui. Ai cũng biết nếu không có vụ theo dõi tình hình cá độ và bắt được trùm Hưng thì cơ quan điều tra không phát hiện được Bùi Tiến Dũng đánh bạc và không có mọi việc tiếp theo.

Mà họ làm ăn đã hiện đại lắm, số tiền đặt cược thì được mã hóa và ghi cả vào một máy tính. Và đây là cái chuyện người ta có thể nhếch miệng cười được với nhau: đó là sau khi biết mình bị lộ và có thể bị bắt, Hưng đã nhắn cho gia đình vứt ngay cái máy tính hành nghề xuống ao.
Vô phúc cho hắn mà cũng còn may cho đất nước này là người nhà của Hưng lại tiếc của trời không làm đúng theo lệnh hắn mà chỉ giấu vào gầm cầu thang để rồi cuối cùng bị các chiến sĩ khám nhà tịch thu...
Không biết con đường mà cái máy tính này trải qua còn có chuyện gì vui, song cho phép tôi trịnh trọng tuyên bố rằng rằng nó thực sự là một trong những chiếc máy tính có vai trò lịch sử  đối với vận mạng đất nước .
2. Một chi tiết khác, bảo lặt vặt cũng được mà cực kỳ quan trọng cũng được đó là khi xuống sân bay Nội Bài, trước khi bị bắt, Tôn Anh Dũng (kẻ lo chạy án cho Bùi Tiến Dũng) đã kịp vứt đi cái điện thoại di động có ghi các buổi nói chuyện quan trọng. May mà (lại may, dân mình toàn sống bằng may) các chiêu đãi viên hàng không đã phát hiện được và nộp cho các chiến sĩ công an, chứ nếu không thì chúng ta chỉ có vụ tham nhũng chứ lấy đâu ra vụ “chạy án” để xem.
Theo tôi, vụ sau này còn ly kỳ hồi hộp thú vị hơn hẳn vụ trước vì nhờ đó chúng ta có dịp nhận mặt bao nhân vật sừng sỏ, kể cả khuôn mặt đen tối của nhiều nhân vật trước kia vẫn được coi là sạch sẽ nữa.
3. Nếu chuyện không vứt cái máy tính xuống ao cho chúng ta một dịp cười vui, thì tôi nghĩ rằng câu chuyện các chiêu đãi viên hàng không kịp nhặt cái máy điện thoại mà Tôn Anh Dũng định cho phi tang dành cho chúng ta một dịp cười vui lành mạnh hơn và sảng khoái hơn.
Ra cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm là việc hợp lòng người. Và có những người danh tính chưa được công bố song đã có đóng góp lớn cho xã hội. Quái, sao đến bây giờ chưa thấy nhà báo nào viết về họ nhỉ! 
4. Có một cách để xác định mức độ nổi tiếng của một người là xem xem tên tuổi người đó  xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với mức độ dày đặc ra sao. Máy tính có thể giúp người ta trong việc này và kết quả của nó thì khách quan, chẳng ai chạy được hay xin xỏ được - kể cả tránh được. 
Chẳng hạn vào sáng nay, khi tra mạng Google, tôi được biết một số kết quả liên quan tới các VIP của vụ án PMU như sau: Đầu sổ là Nguyễn Việt Tiến 295.000 lượt, Bùi Tiến Dũng 226.000, Đào Đình Bình 151.000. Để tiện so sánh tôi tra lại thì thấy Năm Cam trước đây được có 77.500, trong khi bên thể thao, Văn Quyến cũng không xoàng lắm 251.000 lượt.
- Làm việc đó làm gì, sau này người ta chỉ nhớ tới các chiến công, chứ ai bận tâm tới bọn ăn cắp với lại đánh bạc? Có người sẽ hỏi  vậy.
- Anh lầm rồi, các bộ lịch sử không chỉ ghi tên Lê Lợi, Quang Trung, mà còn ghi tên những tên vua tàn ác hoang dâm vô độ như vua Ngọa Triều Lê Long Đĩnh, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, hoặc các quyền thần làm bậy như Trương Phúc Loan, cũng như nói đến nhà Thanh Trung Quốc thì ai cũng nhớ tới tên tuổi Hòa Thân. Dạy sử mà đem chuyện này nói với bọn trẻ thì chúng sẽ há hốc mồm để nghe chứ đâu có quay mặt đi không muốn học như môn sử hôm nay!  
(Báo Nông thôn ngày nay )
Mới hơn Cũ hơn