3 thg 8, 2016

Nhật ký văn nghệ 1969 (VIII)

THỦ TƯỚNG GẶP CÁC NHÀ VĂN NGHỆ TRẺ
Vừa thấy tổ chức một buổi để  Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp một số anh em làm văn nghệ trẻ. Chu, Vũ, Xuân Quỳnh, Vũ Quần Phương, Bằng Việt được đưa vào ban trù bị. Ra những lần gặp trước của TVP là để chuẩn bị  cho buổi họp này.

Tất cả những người đi dự đều nói rằng thật là một buổi họp khổ sở, không ra làm sao. Ông Đồng cũng chán vì một bên lãnh đạo thì quân phiệt, ngu dốt, và anh em cấp dưới thì cũng vô học chả ra thế nào cả. Chỉ có Xuân Trình nói rất ngắn là nghe được, khi đề nghị cần phải mở rộng dân chủ.  Nhà viết kịch này bảo bây giờ kiểm duyệt ngặt nghèo quá, duyệt chặt hơn cả thằng Pháp ngày xưa. Tất Đạt thì bảo có anh Hà (Huy Giáp) ngồi đây, anh chỉ gật hay lắc một cái là hỏng hết cả vở kịch của chúng tôi. Ông Giáp phản ứng ngay.
- Nhưng mà kịch của anh đưa ra quần chúng người ta kêu ầm ầm chứ còn sao nữa.
- Anh đã cho diễn được bao nhiêu lần? Quần chúng lắc đầu lại toàn ông to cả, chứ có phải đúng quần chúng ngoài đời không?
- Với lại kịch của anh thiếu thực tế. Không đúng thực tế.
- Lạ thật, tôi lăn lộn vào đất lửa Khu 4, tôi ăn uống khổ sở thì không có thực tế, còn anh ở Hà Nội, sơ tán cũng chả phải đi, thì lại có thực tế hay sao?
Cứ thế mà đôi co, khốn khổ! Dĩ nhiên, tay Đạt kia cũng dở, nhưng nhiều người nói với tôi rằng ông Hà Huy Giáp ấy thì cũng phải thế mới được. Trưởng giả, gia trưởng lắm! Nhiều lúc, trong các buổi họp người ta đang báo cáo thì ông ngoảnh lại, nhe răng ra cười: "Ê... này, này hoãn lại đã. Chỗ ấy không được đâu." Thật là mất hết cả tính chất nghiêm túc. Nghe đâu, ông ấy rất lười, mọi thứ bài viết trên báo hiện nay đều do một tay thư ký viết, kể cả luận điểm nổi tiếng: đã hết thời của bi kịch, nay tất cả phải là anh hùng ca. Người ta rất phản đối chủ trương đó, nhưng đành im, mãi đại hội Văn Nghệ toàn quốc lần thứ 4, đến tai ông Đồng, mới bị dẹp. Giới quan chức không thiếu những ông cốp tự mình viết, tự mình xem lại bản cuối cùng, nhưng lại càng nhiều những ông nói gì viết gì do sự giật dây của thư ký. Hoá ra nhiều tay thư ký đứng ra lãnh đạo văn nghệ.
Lại nói tiếp trong cuộc họp, sau khi Tất Đạt nói thế đến lượt Tào Mạt đứng lên xoa xoa tay, xin Thủ tướng đừng bận tâm, chuyện này chúng tôi giải quyết được cả. Trọng Bằng thì nằn nèo rằng mình chưa có đàn pianô, nên khó sáng tác.
Sau này ông Khải bảo các tướng kia dại quá. Không mấy khi được gặp các ông to, phải tính trước đi, tính trước để mà nói cái gì vừa phải thôi, các ông ấy nghe được, mà lại nhất thiết không được thêm tí cá nhân nào cơ, thì mới ăn tiền.
Khải kể cái lần gặp ông Song Hào gần đây, thằng Nguyễn Đức Toàn cũng xin đàn, lúc ra nó mới hối.
-- Các ông khôn thật.
-- Các ông không biết cái lõi đời của ông Song Hào đấy thôi! Gặp mà cứ kêu rên xin xỏ là thả nào ông ấy cũng cho một câu mát mẻ: “Các đồng chí kêu Tổng cục nhưng Tổng cục còn có cấp trên của Tổng cục nữa chứ!”
Khổ cho ông Đồng, toàn phải nghe những chuyện lặt vặt ấy. Chỉ định gặp một tiếng rưỡi thì kéo dài gần 3 - 4 tiếng đồng hồ. Chắc là trở về,  ông Thủ tướng mất ngủ. Tình hình  chính trị  dạo này nghe có vẻ ổn nhưng kinh tế với văn hoá thì căng thật.

VŨ &NHỮNG NGUY CƠ  RÌNH RẬP  
Nhớ lại buổi họp ở báo Văn Nghệ, thấy giữa đám anh em Vũ vẫn nổi hơn cả. Hôm ấy Bằng Việt than phiền, ở các nước khác, những người tài người ta làm vẻ vang cho nước người ta bao nhiêu. Ở nước mình, càng tài hình như càng khổ. Tôi nhìn vào anh em  chung quanh đã thấy đúng như thế.
 Những người hôm ấy ngồi trong buổi họp phải nói là may chứ. Vì chúng tôi đều được thời buổi dựng lên, cả kẻ có tài lẫn kẻ bất tài chung một đám. Người trung bình đã hả hê lắm. Còn những tài năng như Vũ thì thiếu bệ phóng. Vũ đau buồn mà nói rằng từ bốn năm nay,  chỉ loanh quanh đây lên Vĩnh Phúc. Vũ hay bảo, tao cứ rút ruột tao ra mà viết mãi thôi. Trong khi đó, mấy thằng viết làng nhàng kia thì đi đây đi đó, vào cả bên đồn địch, sang cả bên kia sông Bến Hải. Cho nên đứng giữa cuộc họp, Vũ chỉ T.  mà nói với Chu:
- Thằng ấy nó ngồi đây làm gì?
Chu nhắc lại với tôi câu ấy, rồi tỏ ý đồng tình.
- Vũ nó có quyền nói thế lắm chứ.
Tôi nghĩ nhưng không tiện nói ra:
- Nhưng dám nói cái lời  khinh bạc ấy thì cũng chỉ có Vũ.
Thường thì thái độ cả bọn chúng tôi đối với Vũ có hai mặt.  Vừa yêu, lại vừa giận nó, lo cho nó. Quỳnh bảo lúc nào nó cũng buồn, chả còn tin được ai.  Cả cái Uyên là người mà nó yêu nhất, nó cũng không tin.  Chu lo rằng Vũ quá chán như thế, làm cả bọn bị chán lây...Ở chỗ này tôi nhớ một  ý của NgMChâu. 
-- Mình không nói về mặt chủ đề văn học, ngay về mặt viết, cái bi quan người ta cũng nói chán ra rồi. Chủ yếu bây giờ văn học phải nói được cái lạc quan, dù cái lạc quan ấy bé bỏng đến đâu. 
Nghe tôi nhắc lại, Quỳnh bảo cũng thấy thế. Cái buồn nó là cái bản năng, cái vui và tin mới là cái trí tuệ mình cần phấn đấu tới. Quỳnh nói thêm:
--Tôi sợ cho Vũ lắm, có những chỗ thiêng liêng, bọn mình phải dừng lại nghe ngóng mà nó cũng dám vượt qua. Tôi xem thế này thì tôi biết. Đọc một tập thơ của hai tay miền Bắc hàng địch vào miền Nam chẳng hạn,  thì thấy ngay là mình không thể tầm thường như bọn nó rồi. Tức là mình hãy còn yêu chế độ lắm.  
Tuy thế, tất cả bạn bè lại giữ một thái độ ru rín, nâng giấc Vũ đến mức như một người anh hùng. Ai có tài liệu gì lạ sẵn lòng cho Vũ mượn, tất cả những gì Vũ yêu cầu đều có thể có, chỗ nào có Vũ là rộn rịp, "những chuyến tiễn đưa là những yêu thương"... 
Quỳnh lại còn có lúc bốc lên tự hào “Khi một người bạn mình có nói quá lên một tí, chẳng qua cũng là họ nói thêm cho mình những điều mình định nói ra thôi.”
Vũ đón nhận những quý mến này với vẻ thản nhiên. Trước đây hai tháng, thỉnh thoảng Vũ vẫn trộ rằng được đơn vị quý lắm. Và khi nghe tôi  kể về một số  khó khăn trong quan hệ của Chu, Duật với đơn vị thì Vũ lại đinh ninh rằng mọi người cũng chỉ như mình.Vũ bảo, như vậy là những thằng ấy nó cũng đéo được quý gì cả, nó cũng khổ lắm, nó cứ làm ra vẻ ngoan ngoãn đấy thôi. Cuối cùng, Vũ bình luận về cách đơn vị trị mình. Bây giờ hành tao thì chán rồi, chỉ có cách cấm tao viết nữa thôi, lại đéo dám cấm.
Lúc chia tay, Vũ vẫn hẹn là năm nay sẽ viết nhiều, sẽ viết một cái trường ca, lấy tên là  Trời xanh của người ra trận gửi về đăng tạp chí.
Vũ của chúng tôi rắc rối thế đấy.
Không những nói rằng Vũ vô kỷ luật ( Nguyễn Lâm bảo chung quy nó cũng chỉ là cái tội lười) anh em còn muốn nói  từ trước đến nay, Vũ đã sống già quá, chán chường quá. Ông Vũ Cao  chỉ vào trán “Hôm tôi nghe ông ấy đọc thơ,  những gì mà tôi già nua như trái đất này, tôi thấy buồn quá...”
Về cách  đối xử của Vũ với cấp trên, Quỳnh kể:
- Ông Trần Việt Phương đến đây nhiều, ông ấy cũng rủ chúng tôi đến chơi, nhưng chúng tôi có đến đâu. Người ta còn có  việc của người ta. Đằng này Vũ tiện là đi thôi.
Cái hôm họp với ông Đồng nữa, nó còn bắt ông Phương đánh xe xuống dưới Bạch Mai đón, để lấy thế với đơn vị. Xưa nay, lúc nào nó cũng chửi người nọ người kia cầu cạnh cậy nhờ, rốt cuộc nó lại cầu cạnh bằng mấy.
Làm thế đơn vị thì nó ghét, mà ông Việt Phương biết, ông ấy cũng khinh cho.
 Phát biểu trong cuộc họp, Vũ nó cũng liều lắm cơ, Quỳnh kể tiếp. Các anh không tin chúng tôi, cấp trên không tin chúng tôi. Ông Thi phải ngắt lời, không phải là không tin, mà là phải nghĩ thêm sau khi nghe. Và Thủ tướng cũng chỉnh, muốn được tin, phải xem lại xem mình  ra sao đã!
...Vũ gửi đăng ở báo  Hà Nội bài Phà đen. Cũng như xưa nay, mỗi khi  thấy bài yếu, Vũ lại kể đấy là do biên tập viên đòi bài. Vũ phân trần Phan Thị Thanh Nhàn nó cứ lấy nó đăng đây chứ, Vũ có gửi đâu.  Bao giờ ở Vũ cũng có hai trạng thái ấy, tôi nghĩ. Chiều đời. Và chửi đời. Khi thì chiều quá, khi thì chửi văng mạng.
Bằng Việt  nói theo kiểu của mình:
- Mình cho rằng như thế tức là chưa có sự thống nhất giữa cái riêng và cái chung. Tự mình chưa chịu vươn mình lên. Còn nặng nợ lắm.

PHẠM TIẾN DUẬT
Phạm Tiến Duật học với tôi từ văn III 1963-64, bây giờ lại gặp nhau trong sinh hoạt của bọn trẻ. Ngày xưa đi học là một ông tướng chúa luộm thuộm và bẩn, nhưng mà ngày nào cũng làm thơ, tháng nào cũng có một tập thơ. Mỗi tập có tên, có bìa, có mục lục, làm xong là ào một cái ra tận Hà Nội gửi. Say lắm, thỉnh thoảng lại õng ẹo gọi bọn con gái: “Có nghe thơ Duật không? Duật đọc nhé.” Đọc thật uốn éo, cười, cái cười rất say mà rất bốc.
Hai thằng, đứa giường trên đứa giường dưới, cùng có âm mưu về văn nghệ cả mà không bao giờ nói với nhau. Cuối 1964, cùng ở Na Sản tôi đi từ chỗ  đai đội SKZ của E.148 lên doanh trại cao xạ chỗ Duật, anh chàng chỉ kể làm thơ rất nhiều. Rồi mãi đến cuối 1965, mới gặp lại nhau, anh về pháo binh, anh về vận tải và thỉnh thoảng cụng đầu ở các buổi họp của giới văn nghệ. Tôi chưa thể nhớ được ở Duật một cái gì, một câu gì cho thật rõ ràng cả, có lẽ vì thấy nó cứ thế nào ấy. Chỉ thấy đấy là một người rất tự tin và quý bạn. Đỗ Chu bảo: “Nó bảo mỗi lần đi chơi với mình về, nó lại khôn hơn lên một chút”. Được như thế thì thật hay. Duật quý bạn lắm, thằng nào cần gì nói nửa lời hỏi xin là Duật cho liền, khi cân gạo, khi ít tiền. Thỉnh thoảng lại trốn đơn vị, trốn từng buổi, ra nhà Nguyễn Lâm ngồi viết. Rồi cuối cùng là cái vụ cuối năm 1967. Giữ kho vật tư văn nghệ mà lại đi phát nhầm đài cho đơn vị, hụt vài trăm bạc. Định bán cái xe đạp để giả, thì sang thăm người yêu bên Gia Lâm,  chiếc xe bị một thằng vớ vẩn nó giật mất. Thế là tay trắng. Gần đến ngày kiểm điểm cuối năm rồi, trốn về nhà chị. Đêm nằm cứ ngẫm nghĩ định xin tiền, sáng ra trông thấy các cháu nheo nhóc quá, lại thôi. Đơn vị tìm nháo nhác cả lên. Khi  Hồ Phương  thay mặt tạp chí đến xin Duật về VNQĐ, người ta bảo:
- Đấy, người đào ngũ thế đấy, anh có xin thì xin.
         Hồ Phương bảo với tôi, đến nổi tiếng như Nguyễn Khải mà đi đâu một ngày cũng phải báo cho cơ quan nữa là...Đằng này.
Ngẫm cái đời Duật mấy năm nay thật vất. Năm 1965, đánh mạnh khu 4 thì vào khu 4. Năm 1967, nó tập trung vào Hà Nội, thì lại ra Hà Nội. Năm 1968, vào khu 4 trở lại, hứng lấy chiến tranh hạn chế, cuộc chiến  ác liệt nhất từ trước đến giờ. Và bây giờ chuyển vào 500, lại vượt cửa khẩu, ở với những đơn vị Cha lo, Cổng trời, nơi nhiều tay cán bộ tiểu đoàn vào là nằm bẹp, không dám ra mặt đường.
 Tôi đã đi với Duật vào những đơn vị vận tải (gồm từ xe đến giao liên binh trạm) hai lần. Đến đơn vị xin đi với anh em một tuần. Tuần sau ở nhà viết. Viết xong đọc cho mọi người nghe. Thơ Duật là một thứ thơ dễ dàng, đọc cho ai nghe cũng được. Lại có một kiểu trở thành người nhà rất tự nhiên với chung quanh. Các ông cán bộ phụ trách đơn vị thú lắm: “Ở với chúng tôi một tuần, một tháng chúng tôi cũng nuôi. Chỉ cần làm thơ thôi”. Và Duật đã làm thơ To là Zin 3 cầu, khoẻ là Zin 3 cầu, đại đội có mình nó, nên quý như con đầu. Làm xong thì chép vào những mảnh giấy, đứng ra phát cho anh em trước khi qua cửa khẩu. Thơ đã có mặt với người  lính lái xe đúng theo kiểu Phạm Tiến Duật.
 Nhưng mà đó cũng là điểm lo nhất của Duật hiện nay. Bởi vì cứ như thế mà kéo thôi, người ta sẽ hoá một thứ nghệ nhân, xẩm, không biết mình ra sao. Hình như so với người đời, mình đã giỏi quá rồi! Hình như luôn luôn được hoan nghênh, và ai mà lại không sẵn sàng làm đúng như người ta đã hoan nghênh được?  Sự thỏa mãn sớm sủa của Duật thấy rõ nhất là qua một bài thơ có cái tên khá dài Chào những đoàn quân tuyên truyền Chào những đoàn quân nghệ thuật. Sau khi ca ngợi một hồi về cách làm nghệ thuật dễ dãi của các đơn vị phong trào  nhà thơ nâng lên khái quát:
- Cứ thế cũng đã là nghệ thuật.
Chu nghe tôi kể bảo:
-- Thế thì không chơi với thằng này được nữa rồi.
-  Đừng tưởng thơ của những thằng hay chơi với nhau là giống nhau đâu, tôi nói thêm. Từ trong con người đã khác, khác nhiều. Những thằng như thằng Bằng Việt nói chuyện với nó lại thấy mình sáng láng lên một chút, đúng là một thứ thông minh kiểu trí tuệ.
Lối làm thơ của mỗi người khi mới viết hình như còn theo mãi người ta  về sau. Duật làm thơ, cũng như người đồng hương Nguyễn Đình Ảnh, lạ lắm. Duật kể, ngày xưa đi học, đọc sách Thư viện tỉnh Phú Thọ theo danh sách từ 1, 2... đến hết, lại đọc từ đầu. Trước khi làm thơ về nông nghiệp lo tìm các sách khoa học phổ biến như  sách về cây khoai lang, cây đỗ và cả  cây  lúa nữa, đọc kỹ các phần chi tiết và cả kỹ thuật gieo trồng. Đọc thêm sách về những vùng xa và cây cỏ các vùng ấy, như đọc báo Thống Nhất thì  chỉ cốt tìm bài nói về tỉnh Bà Rịa, cây Vú Sữa... Năm ấy, khi  Bài thơ cuộc đời được in ra, tôi nhớ Duật đọc rất kỹ, đọc xong chỉ khen Huy Cận làm thể thơ gì cũng giỏi, chỗ này trong bài này là học ca dao, chỗ kia là học thơ Đường v.v...( lúc ấy chúng tôi vừa học một chuyên đề thơ Đường với thầy Trương Chính). Duật hay lam nham mỗi thứ một tí. Còn học một chương trình cho đến đầu đến đũa thì rất lười, không bao giờ theo đề tài nào cho trọn vẹn.
Con người Duật nhẹ nhõm hóm hỉnh, thơ Duật rất hóm hỉnh. Cái cầu Vệt, Chú Lư phố khách – các bài ấy cùng một thứ tiểu xảo ngôn ngữ cốt gây ấn tượng.  Đúng hơn là nó biểu hiện một lý tưởng thẩm mỹ tầm thường, thích thú với những chi tiết ngồ ngộ. Ví dụ bài Chuyện lạ gặp trên đường hành quân. Mỗi dịp nhắc lại bài đó với các bạn, Duật đều khoe cái câu: “Dấu vết voi xưa vừa đi vừa đóng"
 – Các cậu thấy không, chữ đóng thì hay thật, hay quá còn gì nữa!
Duật yêu người, dễ tin người, giao việc gì cũng nhận và nghĩ mình làm được, cứ liều là xong. Hỏng việc thì bỏ đi và quên ngay.  Đi đến đâu  cũng gây ấn tượng ngọt ngào dễ chịu. Đi đến đâu cũng không chịu ngồi yên một chỗ mà mò đi chơi đủ hàng xóm chung quanh. Chiều người, chịu nghe người ta nói, lại còn làm thơ tặng người ta. Cái câu tiêu biểu sau đây là do một cô bé ở Đoàn Chèo kể với tôi. Vừa đón họ đến với Đoàn bộ 500, Duật đã õng ẹo:
- Tiếc quá, các cô mà vào đây sớm thì hôm qua  đã được gặp một đoàn bướm vàng rất lớn mấy năm nay đi sơ tán mới lại trở về.
  Duật cũng là ví dụ cho kiểu nghệ sĩ dễ dãi và hay quên. Có một cái bằng đại học cũng mang đi theo rồi vứt trên đường. Ở Cục vận tải, Duật có một cô yêu hờ là cô Liên. Cô ấy nhiều lần đến thăm Duật.  Một anh ở tuyên huấn vận tải kể, đúng là họ cũng khéo tìm nhau, cô kia chân đi đất, quần thủng buộc túm ống rơm v.v..
Tôi tự nhiên ngứa mồm bảo với các anh cơ quan: 
-- Thằng Chu nó về đây sau cũng được, nó đủ bản lĩnh để sống ở đơn vị mà không thành tỉnh lẻ. Thằng Duật, thằng Hoàng thì phải gọi ngay nó về, mới khá lên được. Không sợ Duật viết không ra. Chỉ lo Duật không viết được hay hơn nữa.

*** Đến đây tạm dừng phần nhật ký văn nghệ nửa đầu 1969.