18 thg 4, 2014

Nguyễn Khải 1972


 Trong thời gian từ 1967 tới 1979, tôi có nhiều dịp nghe nhà văn Nguyễn Khải trò chuyện, giảng giải… và đã ghi lại đều đều các câu chuyện đó trong những cuốn sổ riêng, nay mới chỉnh lý được phần ghi chép trong các năm 1972-1974 đầu 1975. 
Các ý kiến bình luận thời sự của Nguyễn Khải đã được ghép vào Nhật ký Hà Nội 1972-73.

 Phần  giới  thiệu hôm nay tập trung vào các suy nghĩ của ông về đời sống văn học đương thời bao gồm:
-- sự bất lực của văn học trước đời sống chiến tranh
-- tầm hạn chế của chính các nhà văn; tình trạng sống cầm chừng, vừa viết vừa ngần ngại
-- sự non kém của thế hệ kế tiếp
--những hồi ức về thời Nhân văn giai phẩm và những vô vọng trong việc thay đổi
--sự xa lạ của văn chương ta với văn chương thế giới 
ngoài ra là các ý tưởng liên quan tới các tác phẩm  như Chủ tịch huyện( 1972), Chiến sĩ (1973). 
Có nhiều điều ghi chép hôm qua, ngày nay đọc lại thấy không đúng, hoặc quá ngây ngô, nhưng để tôn trọng lịch sử , xin phép vẫn được giữ nguyên. Chỉ riêng các đầu đề nhỏ là mới được thêm vào khi chỉnh lý.
18/2
Dạo này trong những tin tức vào Nam có nhiều chuyện hay lắm. Nghe cứ rợn cả lên, những tay nhà mình viết giỏi quá. Bọn này không vừa đâu.
Tôi thấy mình -- chưa kể  viết -- cứ nói đã lợi hại rồi. Nói chuyện ở ngoài hội trường, sinh viên nhiều lớp đang học bỏ ra nghe cơ mà.
Cái Chủ tịch huyện này, phải cắt xén nhiều quá. Tôi vẫn chưa viết được quyển sách mà mình thích. Xem bản đính chính rồi. Thế là lại coi như là xong. Bây giờ nói tới làm gì, thật chẳng rỗi hơi.
Còn quyển Chiến sĩ, viết giả nợ chuyến đi năm ngoái ấy mà, không ra gì đâu.
Nhưng mà lắm lúc, cứ phải nghĩ không ai chịu trách nhiệm về bài viết của mình hết ngoài mình. Không việc gì phải hoảng cả lên vì những lời khen chê chung quanh. Cứ phải tự anh đánh giá anh thôi. Bằng cái lạnh của mình mà thấy. Rồi được hay hỏng cũng là của mình.
Trong Chủ tịch huyện tôi có viết một câu thế này:
- Người thông mình nhất có lúc cũng bị tai hoạ.
Sau lo sợ là người ta hỏi người thông minh nhất là ai, thì lại phải chữa lại:
- Người nào cũng có lúc bị tai hoạ.
Mỗi người chỉ có một thời
Tôi ở đây, nổi tiếng thế này đã 10 năm, tức cũng là quá lâu. Nay mai rồi cũng bị hạ bệ thôi. Hạ bệ một cách vớ vẩn nhất cho mà xem. Lúc ấy, nếu ông còn, thì ông có thể nói với mọi người tôi đã chuẩn bị. Tôi biết những cái đó từ lâu.
Hôm đi họp viết về nông dân, mỗi người nói một nẻo, bây giờ xem bài phát biểu trên báo, tất cả lại ra một nẻo khác.
Thế mà cũng không ai ngạc nhiên, bên báo cũng không ngạc nhiên. Đủ hiểu là mình bây giờ đã thập thành trong cái việc dối trá thế nào.
Khi viết lại bài ấy, tôi chỉ nói có một điểm: tất cả những sự khôn ngoan gọi là phát hiện trong tác phẩm đã có trong nghị quyết của các cấp. Tức là Đảng đã phát hiện ra cả. Như mình thì biết gì mà gọi là phát hiện. Mình chỉ làm cái việc ghi chép lại. Thế thì nay mai, đọc Chủ tịch huyện có ai còn nỡ đánh tôi nữa.

Nhàn: Có rất nhiều vấn đề mà văn học do tính năng động của nó, nó phát hiện ra. Những người chính trị tiếp thu lấy cái tinh thần đó, nhưng đồng thời lại trị luôn cái anh văn nghệ làm việc phát hiện, cái anh đầu têu ra mọi điều. Văn học được quy định một số phận như vậy.
Khải: Không phải. Văn học mình cũng chẳng phát hiện được vấn đề gì trước chính trị đâu. Cùng lắm, cả hai bên cùng phát hiện ra. Nhưng anh văn học thường đặt vấn đề một cách lý tưởng, cũng là một cách không tưởng, còn anh chính trị phát hiện ra một cách thực tế hơn, có ngay phương sách giải quyết hơn. Hai anh vẫn nương tựa vào nhau, mà vẫn ghét nhau là vì thế.

25/2
Tôi viết quyển Chiến sĩ được 200 trang rồi. Viết nữa cũng được. Mà cắt đi còn 150 trang cũng được.
Những lúc này, đúng là nên nghỉ, không nên viết cái gì cả. Viết cái gì ra sau này cũng sẽ tiếc, tiếc đáng lẽ mình có thế viết hơn được chứ.

 Tiếng vọng của văn học nước ngoài

      - Nghe Hân nói Marques có quyển Trăm năm đơn độc hay lắm. Mình phải đi tìm xem nó ba đầu sáu tay nó thế nào. Tôi mà là tổng thư ký Hội, tôi cho dịch ngay.
      - Cuốn ấy viết về một tên độc tài, chưa từng có trên thế giới Mỹ la tinh bao giờ.
      - Tôi chỉ tiếc là ở miền Nam, không có tay nào viết được về những tên độc tài...
      -- Người ta có thể ở Pháp, Anh lấy tài liệu chứ.
      - Nhưng thật ra, đó phải là người lăn lộn trong các cuộc chơi chính trị, biết mọi thứ đầu       dây mối rợ với lại thông tỏ mọi loại người cơ. Ở ta có ai?

Xem này, quyển Phương tây văn học và con người. Ông Hoàng Trinh ông ấy viết thế cho trên đọc chứ cho gì mình. Dịch ra thế giới thì hay phải biết. Tôi đã đọc những tay như tay Koestler. Gọi nó là cây bút tình báo gián điệp thì không đúng đâu. Chỉ có cái tay ấy bi quan quá, và thấy cái tự do của trí thức là bao trùm lên mọi thứ, nên mới ra thế .
 Koestler nói thà dưới trướng một viên toàn quyền, còn hơn dưới sự lãnh đạo một ông chính uỷ. Những tay chính ủy thường cứ tỏ ra cái gì cũng biết, ông ấy có thể tham gia vào mọi chuyện, mà thực ra  chỉ là nghe lỏm. Trong khi các viên toàn quyền lại thường là chuyên gia ở cái xứ mà hắn cai trị.

Chính trong những loại trinh thám, cũng có thể học được nhiều chứ. Những quyển trinh thám có giết người là loại xoàng. Phải nói tới loại đấu trí cơ. Ở đó mình học được cách đo đắn, xét đoán con người.
 Nhưng cả loại này nữa đọc mãi rồi cũng thấy chán. Bao giờ cũng có một tay thám tử, một cô thư ký rất đẹp, và người mà dễ bỏ qua nhất thì lại chính là thủ phạm.
Thế mới biết trí óc con người là vô hạn, mà cũng là hữu hạn.

Nhưng tay viết tiểu thuyết lớn đều rất ghét truyện viễn tưởng. Đến hôm nay anh còn không biết được, làm sao anh biết nổi chuyện ngày mai.

Quan hệ với giới chính trị
Ông không biết chứ, có lần trong buổi chiêu đãi, có rất nhiều cái loại vụ trưởng, ông Tố Hữu ghé tai tôi, ông ấy bảo:
- Ông Khải này, trong đám này, ông nhìn có lẽ cũng nhiều tay lố bịch lắm đấy nhỉ.
  Nghĩa là ông ấy cũng chú ý đến tôi chứ không phải xoàng đâu.
 Ông ấy định cho tôi ra khỏi quân đội. Nhiều lúc cũng muốn làm công tác tổ chức một ít, thử thi thố xem sức lực của mình đến đâu. Nhưng ra thì ít nhất phải làm phó tổng thư ký. Chứ làm chân chạy, tôi không chịu.
 Nói cho cùng, mình cũng lơ lửng. Có tên rồi. Nhưng vẫn lại là chưa có một cái tên người ta sử dụng được. Các ông khác, như ông Xuân Diệu, có lẽ kỳ này được chú ý cũng nên.

Một lần, Khảỉ bảo làm văn nghệ mà không ở Hà Nội, không viết được đâu. Tôi hỏi lại:
-  Có phải anh nói với nghĩa ở Hà Nội mới hiểu biết các vấn đề chính giới. Mà không hiểu gì chính giới, viết không được.
Ông lại lảng ngay:
- Các ông khác có thể cần, tôi thì hiện nay quen thế cũng đủ để tôi viết rồi.

Sắp tới chắc được viết cũng thích. Ít nhiều cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà đừng tưởng vào trong kia [vùng giải phóng ] là dễ dàng đâu. Đi đã khó. Người ta phải giữ người chứ !
Các ông ở Hội, ông Thi, ông Tô Hoài sắp tới đều muốn nghỉ việc. Nghĩa là các ông ấy còn muốn viết.

Văn học và thời sự   
Mối quan hệ giữa văn học và người đọc của mình bị đứt đã lâu rồi. Người đọc ngày nay người ta hoàn toàn không trông chờ gì ở văn chương.
 Nhưng mà phần mình, tôi vẫn nghĩ rồi có một quyển sách nào đó, mình sẽ viết. Viết rất thích nữa đằng khác. Người ta đọc quyển ấy là xong.

Gặp những tay nhà văn Liên Xô, mình vẫn thấy họ có gì khờ dại. Ví như họ hay nghĩ đến sự bất tử của nghề văn. Mình thì mình nghĩ không làm gì có thứ bất tử ấy hết. Hôm nay người ta cần, người ta đưa mình lên, mai người ta không cần nữa, người ta đánh đi.
Khi anh viết về những vấn đề chính sách, những vấn đề gì mà tự anh cũng thấy thoải mái nhất, thì tin rằng những vấn đề đó, sẽ còn đóng vai trò quan trọng về sau. 
Và chắc chắn, nó sẽ không có gì trái ngược đời với lương tâm anh.

Vai trò của những bài tiểu luận
 Hồi Hội nghị những người viết trẻ các ông không nói, tôi cứ tiếc mãi.
Sự nổi tiếng của một người, cố nhiên có nhiều mặt, nhưng một mặt quan trọng là phải nói. Người ta không chỉ thấy mình có thể dùng được. Người ta còn thấy có thể chủ trì được các chuyện tổ chức. Người ta thấy mình làm không phải cầu may, mà rõ ràng, đó là một thứ ý thức.
 Nên người ta mới thấy có thể giao việc cho tôi. Như ông Nguyễn Minh Châu, vừa rồi chỉ viết tiểu thuyết, có phải chưa chắc đã ăn không? Nhưng ông ấy lại viết luôn mấy bài tiểu luận nữa, tất nhiên là người ta phải chú ý hơn.

 -- Anh có để ý việc học hỏi của các ông viết văn khác.    
 -- Có chứ. Ví như ông Lê Khâm, ông ấy học được nhiều ngoại ngữ, cái gì ông ấy cũng đọc, đọc một cách rất là lẩn mẩn. Bây giờ lại đi học Nguyễn Ái Quốc đấy. Hay là ông Tô Hoài, ông này đọc nhiều, nhưng mà lại giữ được một cách sống tương đối đúng mực. Với người nào ông ấy thích ông ấy nói rõ; người nào ông ấy không thích, thì ông ấy chê; hoặc nếu không, cũng không vuốt ve.
 Mình mới công tác văn nghệ một vài năm, mà đã sớm học được cái tình màu mè, ranh vặt, chả đọc gì cả. Gặp cái gì cũng khen um cả lên, một cách vô trách nhiệm.
Một dịp khác:
- Ông Tô Hoài đọc thế nhưng lại vẫn không phải là người có tri thức đâu. Với lại mỗi người có cách làm việc riêng. Nếu như anh làm thế nào có ích cho anh, thì anh cứ làm. Không việc gì mà phải trông vào người khác.

Giỏi đóng kịch
Xuân Sách bảo tôi:
-- Mình chỉ sợ ông Khải ở cái điểm này. Ví dụ như đối với ông Phú, ông Nguyên là ông ấy rất ghét, nhưng ông ấy vẫn có thể nói một cách thoải mái, thì quả thật là ông ấy ghê. Mình mà ghét ai, chịu, không nói đuợc một lời nào cả.
- Ông Phương thật thà hơn, tất cả những thứ ông ấy đang suy nghĩ, có gì  ông ấy đều bộc lộ ra mình thích hơn chứ? – tôi đùa.
- Không. Ông Khải là cái loại biết điều, tự kiềm chế được. Cái xấu của ông ấy không lộ ra. Mình đỡ khổ hơn.

Các ông bên Hội giao cho tôi cái món trẻ. Trông thấy ông Xuân Sách (là người gợi ý nếu Khải rủ, sẽ sẵn sàng cộng tác—VTN)  tôi đã không thích. Nhưng nói thế, cũng phải làm thôi. Tôi đề nghị dọn cái chỗ Câu lạc bộ, để có chỗ cho anh em nó ăn uống -- nếu không, nó lại ra ngoài thì hết người.
Nhưng mà trong lúc bàn về sinh hoạt, tôi định kéo 1, 2 anh em trẻ vào bàn thêm . Việc của anh em, mà không có anh em bàn, thì ra sao nữa? Tôi nghĩ đến Nhàn và Hân.
 - Anh cứ làm, rồi chỉ được ít lâu, người ta chán và lại có người khác làm. Không được lâu đâu. Nhưng mà cứ phải làm.
 - Trong tình hình hiện nay, nghĩ như thế là hợp lý đấy. Có làm có hỏng, rồi lại làm.

Sự trì trệ của văn học
--Vừa rồi, thường vụ họp, cũng bàn về giải thưởng văn học 15 năm. Nhưng mà  cho tác giả, chứ không phải cho những quyển sách cụ thể. Chả có cuốn nào nổi hẳn lên cả.

Nhà văn và nhân vật 
Các nhân vật của tôi luôn luôn suy nghĩ. Chính tôi cũng muốn như thế, cũng muốn là làm sao con người mình nó làm nó sống đỡ bản năng đi - bản năng ghê quá.
 Nhân vật Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng thì bản năng thật rồi. Các nhân vật của Nam Cao nghĩ đằm hơn.
 Nhưng nhân vật của Nam Cao cũng chỉ lần mần chứ chưa nghĩ được cái lớn.Thực tế là người mình, đánh giá nhau, nghĩ về nhau thì rất giỏi. Nhưng nghĩ về rường mối thì còn kém.

 Cái lúc này và cái vĩnh cửu
 Có lúc nghĩ, cứ viết như thế này, rồi tính ra có tội đấy.
Nhưng có lúc lại tự bảo không bao giờ nên nghĩ làm cái gì lâu la, nào tìm ra chân lý, nào viết cho hậu thế. Cuộc sống tự nó thay đổi luôn. Anh tìm cho anh chưa xong, sẽ tìm cho ai?
Hãy cứ viết cái gì của ngày hôm nay, cho được rõ ràng.
Một quyển sách như quyển Chủ tịch huyện của tôi, người ta đọc hai buổi trưa thì xong, người đọc nhanh chỉ đọc một buổi trưa. Nghĩ được cái gì thì nghĩ, rồi phải nghĩ sang cái khác. Thế là vừa với người đọc hơn cả.

- Có bao giờ anh nghĩ anh sẽ viết lại về cải cách ruộng đất?
- Cũng chẳng định. Có điều là mọi chuyện cải cách ruộng đất, nếu mình nhận thức được, thì nó lại nhập vào trong những cái mới viết của mình.
Xung đột ghê thật.
-  Ghê chứ. Vì nó quyết liệt. Chính cái thời kỳ của Mùa lạc về sau, lại là thời kỳ lãng mạn.

Giữa các đồng nghiệp 
Ng M Châu:
-- Có hai loại nhà văn. Một, phải va chạm mới sống được, và một loại tự mình ngồi một mình đã viết được. Khải nó cũng biết nhận loại người như nó phải qua va chạm, mới đập ra, phản ứng ra được thành những ý nghĩ. Còn những người như tôi, lắm lúc đọc quyển sách, bỏ xuống, bụng bảo dạ giá cứ nằm mà nghĩ, có khi còn ra được những cái hay hơn.
 (…) Trong mỗi người đều có mấy khuôn mặt… Thôi, ít ra hai khuôn mặt, khuôn mặt thằng láu cá, và khuôn mặt thằng đần. Đi với ông Khaỉ lắm lúc thấy ông ấy đần ra, rất thích.

Hồng Duệ nói về Chiến sĩ:
-- Anh đặt ra cái món đầu đề nhỏ đọc nghe hấp dẫn thật đấy.
-- Bây giờ hơn với kém nhiều khi ăn nhau ở cái tiểu xảo ấy. Nếu như nhìn cái biển treo lên đã thấy thích thì người ta còn muốn vào .


 Hôm trước ở thôn sơ tán Hương Ngải, đang ngồi bên ấm nước, Ng M Châu độp cho một câu:
-- Hôm qua, tôi nghe nó đánh Hà Nội, rồi lại chạy sang nhìn mặt ông Khải, thì tưởng sự nghiệp của cách mạng chúng ta đã sụp đổ đến nơi rồi.
 Ng Khải giận lắm, bỏ về. Đến cửa mới quay lại vớt vát:
--Ông này lúc nào cũng đùa quá trớn.
Nguyễn Minh Châu: 
--Tôi đã đùa, thì chỉ có đùa quá trớn thôi mà.

Một lần khác, Ng Khải đang ngồi nói chuyện với cánh nhà văn chỗ này, lại tạt sang chỗ khác. Ng M Châu:
-- Cái lão này đối với ai cũng toe toét, đối với ai cũng ve vãn.

Cái quyền của người nổi tiếng
 Mấy hôm sau, Khải giải thích:
-- Người ta bao giờ cũng thích trội hơn đồng loại một chút. Ông Đốt được nhiều người đọc, một phần là vì ông ấy diễn tả được cái đó những cái phút muốn hơn đồng loại của một người nào đó. Và cái mà người khác im, thì ông ấy nói ra.
Ví dụ ngay ông Châu, thỉnh thoảng ông ấy cũng ghét tôi. Mình chỉ muốn tát vào mặt nó một cái. Thả nào chả có lúc ông ấy nghĩ thế.
Cả ông nữa, thỉnh thoảng ông ghét, tôi biết. Tôi nhậy cảm như đàn bà vậy.

Ông Châu bây giờ cái gì cũng khen. Là bởi vì ông thấy văn mình hay quá rồi. Và thấy rằng mình hơn mọi người.
Chứ nói chuyện với một người hơn ông ấy xem, ông ấy phải rất cẩn thận. Không chê đã đành, khen quá đáng cũng không được, khen quá thì sợ người ta khinh cho.

Bây giờ phải viết như là Lỗ Tấn thì mới được. Viết thẳng vào các vấn đề. Còn thì loanh quanh mà làm gì. Chính dân nhà văn mình bây giờ lại tổ sư nghệ thuật vị nghệ thuật.
Những năm vừa qua, tôi đã cố để mà được lấy cái phần này, coi việc viết của mình như một sự thức tỉnh, làm sôi động những người khác.
... Nhưng mà bây giờ thì bó chân bó tay quá rồi. So với ông Châu gần đây đi viết về công trường 800, về những đứa con đi sơ tán của nhà mình, tôi thấy thật là tôi không có gan. Không thể viết được.

 Một chút hổ thẹn
Làng đang có bộ đội sơ tán. Họ nói thẳng với Xuân Sách cái ông cao lớn ấy – chỉ  Nguyễn Khải -- người thì béo nứt ra, đi đường mặc áo lót. Hưởng lương thiếu tá, ngồi khểnh dái ra mà viết văn.
Khải cũng biết. Nhiều lần tự kể đi đâu gặp lính là tôi phải cau mặt xuống, có khi lại còn úp luôn cả cái mũ che mặt đi nữa. Chứ cái mặt béo béo như mình là dễ bị lính chửi lắm.
Xuân Sách:
-- Trong cơ quan, Khải là người bắt nạt mọi người, là người trị mọi người. Nhưng mà lắm lúc ông sợ từ cả một người lính.

Tìm tới một sự đánh giá chính xác 
Xuân Sách kể Nguyễn Khải nói gì không biết, Nguyễn Minh Châu sang tận nơi, uất ức nói :
--Ông áp bức chúng tôi lâu quá rồi, chúng tôi không thể chịu được nữa rồi...

Châu giải thích với tôi:
--Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng phải nói với Khải nhiều chuyện rất thẳng... Mình yêu lão  hơn. Cho nên mình mới dám nói, chứ cứ như ông Mai, tôi lại không dám nói.
--Những năm vừa qua, chính những tay nhà văn chuyên nghiệp nước mình, như Tô Hoài có viết gì về xã hội chủ nghĩa đâu. Trong lúc ông Khải  hò hét thì các ông ấy im.
--Suy cho cùng, những quyển sách viết về hợp tác hoá của ông Khải nói gì. Người ta bảo hợp tác là tốt, ông ấy thì bảo không, rất tốt - thế thôi. 
Bây giờ so sánh những tác phẩm của những người viết về nông thôn trước cách mạng như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Đình Lạp... với những cái của ông Khải, thì thấy ông Khải trẻ con hơn nhiều chứ. 
Ông Khải có hiểu gì lắm về nông thôn.
Nhìn ra chung quanh
Thời nay mới biết văn học của mình là cái trò vớ vẩn, tức là nghĩ một đằng, viết một nẻo. 
Chỉ có cái lạ, như ông Hữu Mai bây giờ vẫn phấn khởi ngồi viết Vùng trời tập 2 trong đó cũng toàn là những công thức công nhân thì đơn giản, trí thức thì phức tạp -- toàn những chuyện ông ấy muốn, với lại trên muốn, chứ chẳng có đâu như thế.
Lại như cái câu văn học nói về con người. 
Ông Hoài Thanh nói ở Viện Văn học bảo con người ở mình đẹp kì lạ.
Nhưng chính lão ta đã phải nói với ông Thi: “Thôi bây giờ anh cho tôi về làm Tổng thư ký hội - rồi Đảng Đoàn bảo gì, anh bảo gì, tôi cũng xin nghe “.
Hay là như loại Nông Quốc Chấn, có 5 rúp gửi ông Tô Hoài sang Liên Xô, dặn 3 rúp mua cái mũ bê rê, còn 2 rúp ký quỹ tiết kiệm, để có gì lại sang. Thế thì đẹp đẽ cái nỗi gì không biết.
... Ông Hữu Mai, ông ấy cứ viết về những chuyện ấy, tức là toàn những chuyện ông ấy ước mong, chứ không phải là chuyện ông ấy sống với chung quanh. 

Nhà văn và chiến tranh
Các nhà phê bình thường chỉ kêu tôi không làm cái gì điển hình. Nhưng tôi thì cũng chưa hiểu thế nào là cái điển hình.
Ví dụ cái điển hình nhất mà mình biết, thì chỉ là cái ngược đời. Tốt ra xấu, đơn giản ra phức tạp.
- Thế hoá ra anh tin rằng cuộc sống không tiến hoá, mà lại chỉ thụt lùi à ?
- Không, mình không nghĩ thế. Nhưng đấy là do cách tổ chức của mình. Cách tổ chức của mình như vậy, thì người ta sinh ra như thế thôi. Tất cả là do chiến tranh... Chính tôi đã viết những câu mà các nhà phê bình không lôi ra. Tôi đã viết rằng trong chiến tranh, người ta không sao lường trước được các sự kiện. Bao giờ trong chiến tranh cũng có những chỗ giành cho sự bất ngờ.
....
-- Sau này, khi hòa bình rồi, chắc là các nhà văn tha hồ làm ăn.
-- Nhà văn mình nó như là cái loại gia cầm nuôi trong nhà rồi, bây giờ có thả ra ngoài thì cũng chẳng làm ăn nên trò gì. Ra với rừng, nó phải có thế thế nào mới bay nhẩy được.


Bùi Bình Thi trong thư gửi Ng Khải viết rằng Đỗ Chu rất khen Chiến sĩ của anh. Bây giờ thì nó gọi anh là maitre (bậc thầy) rồi.
Khải:
-- Thế là tôi có một ông học trò thật là vĩ đại.

.. Nói thế chứ, chính lúc viết, mình cũng phải có một cái gì phiêu lưu một tí mới thích được. Cũng không hoàn toàn tính được những cái sắp viết là như thế nào.
 Cái chính đối với tôi trong quyển Chiến sĩ này, là tôi nghiệm thấy rằng mình còn yêu quý những người bạn trẻ, mình còn muốn trên thấy ở họ  một cái gì đó. Có nhiều người ít tuổi hơn mình nhưng mình kính phục thật.

 Tầm suy nghĩ của nhân vật
-- Như tôi đã nói với ông một lần, những nhân vật của tôi phần lớn là những nhân vật của sự thức tỉnh, của lý trí. Con người bây giờ, con người Việt Nam mình phải thêm cái đó, mang cái đó vào trong nếp suy nghĩ thì mới được.
-- Đến những năm này nhân vật của anh suy nghĩ đã trầm tĩnh hơn đấy chứ. Nhưng tôi tưởng anh không nên tả như Ra đảo mà nên viết các vấn đề chung.
  -- Đúng thế, tôi tả không bằng các ông khác được. Chính tôi mạnh phần đối thoại.
Tôi vẫn thích những nhân vật nghĩ nhiều. Ngay khi đọc nước ngoài, mình cũng không đọc phần tiểu thuyết của họ, mà cũng thích đọc lý luận, hoặc sổ tay, hoặc thư từ....

4/11. 
Sự cựa quậy của lớp trẻ 
Kỳ về HN họp lần này, tôi được đến mấy người quan trọng nói vào mặt là cánh trẻ lại có chuyện đây. Bạn thân của ông với VP lại thành một cặp rồi. Người có tài năng, người có quyền thế. Chính tôi cũng không ngờ tay ấy lại choàng vào mụ kia đấy nhớ.
- Chuyện riêng thì không nói, nhưng sao lại có chuyện chính trị vào đây.
- Không, bao giờ những chuyện ấy cũng gắn với nhau, nó mới hoá thiêng liêng. Nó cứ lẫn lộn (Vũ Cao: y như đọc thơ, phải thắp nến lên, mới thích!).  Bây giờ bà Quỳnh không bị ràng buộc vào gia đình, bà ấy vừa ly dị chồng xong. Cũng không bị ràng buộc vào tổ chức . Chả ông Chế Lan Viên với các ông kia vừa làm cho bà ấy một vố trên báo! Thế thì bà ấy tự do quá rồi. Trong lúc người ta đang cô đơn, người ta cần phải bấu víu vào một cái gì đó.
- Tôi công nhận là bây giờ bà ấy đang cô đơn... Nhưng bây giờ thì có thể làm được việc gì ? Cùng lắm thì nói bậy, đọc thơ.
- Và đồn thổi truyện triều đình. Tay kia biết nhiều chuyện lắm (ông Như Phong đã khái quát một điều này: Xưa nay làm loạn, toàn là bí thư của các ông to).
-- Nhưng về viết lách thì phận ai nấy chịu?
-- Không đúng. Biết đâu rằng lại thêm cái cớ cho người ta ghét. Trên chỉ nhíu lông mày một cái, là không ai dám in cho bà ấy nữa. Như bà Trang, từ giờ thì Tác Phẩm Mới với báo Văn nghệ... đố còn dám in. Người ta còn tích cực hơn cả Quân Đội mình nữa.
- Tôi vẫn không hiểu là chuyện trai gái quan trọng đến mức nào. Những chuyện ấy xưa nay vẫn có. Xưa nay bọn trẻ đến như Lưu Quang Vũ là cùng. Lưu Quang Vũ thì người ta cho là đứa trẻ hư rồi, không tính nữa.
- Sao lại không tính? Lập luận phổ biến là người hư về đạo đức  thường cũng hỏng luôn về chính trị. Càng hư lại càng lèn cho đau. 
Một ông ấy ấy nói thế này, tôi thấy có lý này. Là bây giờ vấn đề trẻ, già là vấn đề lớn trên thế giới. Ở các nước tư bản, các nước xã hội chủ nghĩa đều có chuyện ấy. Ở ta, thì thanh niên sinh viên miền Nam, lại một số miền Nam nó ra đây. Nó có ảnh hưởng của nó chứ.
- Cái đó thì ai có đọc báo nước ngoài ít chút đều biết. Ở nước mình bây giờ cũng có. Tôi cảm thấy những yếu tố một vụ NV - GP bây giờ đã le lói. Ở tất cả các ngành bọn trẻ đều oán các ông già, chẳng qua thời buổi chiến tranh, không ai dám hé miệng. Như tôi đây thì lắm lúc cũng nhắm mắt hay tính việc gì cho nó xong đi, chứ ngồi nghĩ mãi cũng chả có lối thoát.
- Cấp trên người ta không buông xuôi thế được. Bây giờ các ông còn rời rạc thì người ta thít, thít từng chỗ một.
- Nhưng tôi vẫn nghi ngờ lúc này không có người cầm đầu, đủ sức tập hợp.
- Thì lá cờ là cái ông kia còn gì nữa.
- Tôi không chấp nhận. Ông ta chưa đủ uy tín.
- Không phải là một phong trào, ngay từ đầu đã có lãnh tụ tương xứng của nó. Cũng không phải các ông ấy là đã gặp nhau lắp sẵn kế hoạch với nhau. Không, lúc đầu là anh A, khi anh A hỏng là B, rồi anh C, rồi anh D, có thể là các anh đều không biết nhau, và người quan trọng là anh E. ở đâu nhảy tới.
...
- Tóm lại, kỳ này các ông có làm gì thì làm đi. Tôi lại được một dịp xem.
--Nhưng mà nói thế thôi, chứ làm được gì. Vừa mới nho nhoe, thế là người ta đã biết.

Chuyện Nhân văn
- Anh nhớ lại xem, bây giờ so với thời kỳ NV-GP, có khác nhau nhiều không?
- Khác nhiều chứ. Trước kia, bọn họ có lý luận hơn. Bây giờ các ông chẳng nói gì nên hồn, đọc sách thì toàn đọc trên ngọn, nghe hóng nghe hớt.
- Bây giờ không khí chung là bất mãn hơn, người ta phức tạp hơn. Nhưng thời thế thì lại không có. Anh bảo nho nhoe người ta đã biết. Bởi vì những người nghe cũng đã có sẵn những ý nghĩ người nói kia nói ra. Nhưng người gọi là phản loạn kia, cũng chẳng có được ý kiến gì mới, làm cho những người khác ngạc nhiên và phải đặc biệt chú ý. Người ta không cần nghiên cứu. Sự đời nói ở đây hoàn toàn chỉ ở chỗ một bên nói ra, và một bên không nói ra.
-- Ấy đấy, người ta chỉ cần có thế.
--Anh thử nhớ lại xem, hồi NV GP, anh sở dĩ không tham gia vào đấy, là vì nguyên nhân gì ? Anh biết trước, nên không nhảy vào. Kệ cho nó nói, mình ở ngoài mình biết, mình tránh ?
- Không phải. Hồi ấy tôi vẫn còn quen biết ít thôi. Cái chính là vì nhân cách, mình thấy những người này trong nhóm ấy nhân cách kém quá, ba hoa phét lác, mà không làm được việc gì... Cái người mà tôi còn quý, may có Phùng Quán, với mấy tác phẩm.
Ở đây, mình mới thấy phục những ông như ông Thi.
 Ông Tưởng, ông Tô Hoài hồi ấy đều lơ mơ.
 Ông Tuân thì ông ấy biết, nhưng ông ấy bỏ mặc. Mình ông ấy thành một thứ nhà văn đứng riêng ra. Ông ấy khích cho bọn ấy làm. Trong bọn, hoạ chăng ông quý có Văn Cao, và mấy họa sĩ, còn Hoàng Cầm cũng coi thường. Trần Dần ông cho là một thằng mất dạy, chưa bao giờ ông cho là có tài năng. Trương Tửu thì cơ hội. Thuỵ An là người ông ấy ghét, ai theo địch là ông đều ghét, ông có một ranh giới rất rõ.
Thế đấy, ông Tuân biết, nhưng mặc kệ. Đúng sai cũng im. Nhưng sau này ông lại là người chơi với cánh đó sớm nhất.
Còn như ông Thi, ông này tính từ rất sớm. Ông Tố Hữu chỉ đạo chung, ông Thi thì tách riêng các đầu mối về mặt văn học nghệ thuật, kéo những vấn đề lên đến đúng mức của nó.
 Có một điều tôi thấy hồi ấy người ta nói quá nhiều đến nhân cách, mà không có lý lẽ gì, không giải thích được các hiện tượng một cách rạch ròi.
Họ nói nhiều về nhân cách là để bù chỗ trống, thiếu của lý luận. Các bài của tôi rất ít nói đến nhân cách. (Các bài phát biểu được viết rành rọt này, chủ yếu nói trong hội nghị thôi đăng báo có mấy đâu).
 Tôi là cái loại hăng hái tích cực đến nỗi sau này Hữu Mai kể chúng nó bảo phải truyền tên Nguyễn Khải cho con cái để chửi bới cơ mà. Nhưng được cái sau này, đối với các ông ấy, tôi vẫn hỉ hả ngay được.
 Từ đó về sau, tôi thấy những cánh Châu Diên, Xuân Khánh... chả tay nào ghê như cánh NV GP cả.
 Nói chung, hồi ấy những tay kia nó có cái rõ của nó. Nó không có quần chúng. Ta đúng. Chính vì thế, về sau, mới có một hồi sáng tác tốt, như những năm 58 - 63.

Vào một dịp khác.
 Hồi ấy chúng tôi viết được, là vì hiểu biết của mình vừa khít với cái mà trên mở ra. Mình cũng chỉ hiểu biết đến thế. Bây giờ, hiểu biết của mình thì đâm phức tạp, mà cửa cấp trên mở lại hẹp hơn. Vậy thì phải liệu mà làm, nói được một mặt nào đó thì nói. 
Các nhà phê bình hay bảo tôi không dựng được những điển hình toàn diện. Làm sao mà nói ra nhận xét toàn diện của mình được !

13/11

Trở lại câu chuyện giới trẻ
- Tôi thấy các ông bây giờ nó không định hình thế nào ấy. Định hình như lứa chúng tôi, ví như mấy tay Đào Vũ, Huy Phương, cũng toàn những người có khuôn mặt rất rõ.
Các ông cũng chẳng ra thế.
   Lớp trẻ hôm nay hiện ra với quá nhiều lời nói cạnh khoé, mà quá ít phát biểu cho người ta trọng. Thiếu những khuôn mặt lầm lì... Một phần quan trọng: các ông rất thiếu mẫn cảm chính trị, thiếu sự hiểu biết về thời cơ của mình - đúng, có cái này đấy.
  Tôi mà như thằng Chu thì tôi không bạ đâu cũng  nói vớ nói vẩn, đến nỗi phí phạm đi. Cái chính không phải là mình nói khác mọi người, thời thế nào cho phép thế. Cái chính là mình cũng nói giống mọi người thôi, nhưng người ta cũng vẫn phân biệt được mình chút ít.
- So với các anh, tôi thấy thanh niên bây giờ nhiều yêu cầu, mà lại hèn hạ hết sức. Tôi thấy ở trong Nam nó đào tạo được nhiều thanh niên dám chết vì lý tưởng hơn. Ví dụ như HT Mẫm.
- HT Mẫm là cộng sản đấy. Người cộng sản trong ấy trong sáng hơn.
- Tại sao tôi nhìn về miền Nam, thấy mọi điều rất rõ ràng. Còn nhìn về xã hội mình cứ thấy hơi rối, chẳng biết bấu ví vào đâu cả. Tóm lại, văn nghệ chẳng làm được trò gì đâu, may ra trông chờ ở những tay khoa học tự nhiên.
- Bọn ấy biết gì ? Đệ nhất ngu. Nó chỉ biết nó với lại những công trình của nó. Nó không thể tính như cánh văn nghệ được.
Nhưng mà thôi, các ông lo liệu lấy thôi.
 Đấy văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu là ông Hồ Phương. Mà bây giờ lứa các ông thì có ông Bùi Bình Thi. 
Thằng ấy bây giờ đang lên như gió. Ngồi ở cái ghế bành Hội nhà văn, đọc một quyển trinh thám... Thằng Hân bảo nó nằm đườn ra trên đài với những bài viết về Quảng Trị. Lại còn truyện ở báo Văn Nghệ. Bây giờ nó khinh thằng Chu ra mặt.
- Công nhận. Công nhận ông Bùi Bình Thi là cái thứ văn chương cần cho đài báo bây giờ thật.

Từ chối không làm chính trị trực tiếp
- Anh cho là từ nay về sau, anh có thể bị kéo vào một cuộc gì đó không.
- Không, tôi thấy hồi NV -- GP tôi cũng không thể tham gia mà sau này cũng không. Căn bản một người như tôi là máu lạnh, tôi không thể làm theo ai. Những phong trào phản đối, đúng nó là những động lực của lịch sử, nhưng ở nước mình, không làm gì được đâu. Tôi sẽ đứng ngoài. Có thể là những biến động vẫn vang ứng vào tác phẩm của tôi, tôi sẽ cám ơn. Thế thôi.
Ngay như bên này dùng, tôi cũng chuội cơ mà. Năm 1965, bảo tôi ra làm Thường vụ TW Đoàn, một bước lên cán bộ cao cấp tôi không ra. 
Bảo làm Phó Tổng Thư ký, tôi cũng không làm.
 Tôi chỉ viết thôi, bảo tôi viết gì tôi viết cũng được. 
Như làm Phó Tổng thư ký, nhất định là tôi phải trị các ông. Khi tôi trị thì cũng ác đấy. Không trị thì không được, không thể đứng ở giữa, rồi lại mất lòng cả hai.
 Giá tôi ra làm TW Đoàn, thì tôi mất vị trí nhà văn như không. 
Các ông ấy giờ đang chú ý đến tôi. Đang làm cho tôi một tuyển tập.Trong các tác giả sau Cách mạng, chỉ có tôi với ông Thông. Tôi tự nhận là từng quyển,  có chỗ nọ chỗ kia, nhưng toàn bộ, đúng là tôi có một cái gì đó. 
Trong bản danh sách của ông Bùi Hiển, tôi khai 11 quyển, ông gạch đít những 7 quyển, gạch là chấm những quyển được đấy. Nên tôi càng yên chí chỉ có cái sách là viết.
-  Nghĩa là đời vẫn công bằng.
-  Tất nhiên, đời vẫn đáng cho chúng ta tin lắm.

22/11
Về Nguyên Ngọc và Nguyễn Tuân
Ông Nguyên Ngọc nổi tiếng sớm, và từ đó, quả cũng có những thói quen đáng sợ, thói quen được người ta nâng đỡ. Nên có lần, nhìn thấy Tố Hữu, mà ông ấy không gọi, là đã buồn rồi cơ mà. Cái năm viết Mạch nước ngầm, nghe Tố Hữu phán mà cứ run lên.  Đểu cáng - không nói đồ đểu, chỉ mới văn chương đểu cáng. Rồi từ đó đám chung quanh mình những tay vốn ghét mình nó hùa vào. Hoặc khi đang lên, phía nghịch có những thằng len lỏi lợi dụng. Nguyên Ngọc đủ thông minh để không thích những cái đó. Bọn kia cũng chửi.
Bây giờ ông Nguyên Ngọc vào trong kia, lại sống bằng những cái khác. Bằng cách làm gương cho mọi người. Bằng sự cao thượng. Nhưng cũng lại rất nhạy bén để luôn luôn đau khổ về sự cao thượng ấy.
Tôi muốn sống khác, tôi muốn sống mình thật là mình.

Nguyễn Khải rất có ý thức phân ngành phân ngọn. Đi Liên Xô về, ông nhớ cái chuyện thuốc lá thơm đầu lọc chỉ bán cho thường vụ. Về nhà ông hay nói chuyện ông Tuân:
- Cái ông Tuân là ông ấy có ý thức về cái xấu cái tốt lắm đấy. Những khi ông ấy nói ngang nói ngược mà ông nào đi đứng cạnh nói quá lên, ông ấy độp vào mặt. Hôm nọ ông ấy vừa nói đây. Ông ấy bảo, rồi mà xem nay mai tình hình nó xoay chuyển, thì ai là cứng ai là mềm, ai vững vàng ai dao động.
 Thế này thì ông ấy thách thức các ông bên Hội Nhà văn thật. Tức là ông ấy đi uống rượu, ở đại sứ quán Hungari, đại sứ quán Pháp. Ở chỗ Pháp uống xong tiệc chính, lại xuống uống với cánh hầu bàn. Ở chỗ Angéri thì uống xong, ngủ lại ở đấy với nó.

25/11
 Học nghề qua sách báo phương Tây 
Đọc một số tạp chí Châu Âu về tiểu thuyết.
- Từ một câu quen thuộc của truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa,  nó khái quát được cái ý nhà văn là người nói lại những chuyện đã qua. Một định nghĩa về nhà thơ - Nhà thơ là người đi tìm những giá trị đã mất.
- Những tay lớn nó đều nói thế này, chính những cái biết nhất, là cái mà nó không viết được. Những cái mà nó không biết, thì lại viết rất hay. Ví dụ có một nhà văn nữ, gốc người Hungari, sang Pháp - Tay ấy sang từ năm 1958 viết rất nổi tiếng. Một quyển sách nhan đề: Tù nhân là Hồng y giáo chủ. Bà ta kể tôi chỉ nghe tin, rồi tôi viết. Tôi không hề biết ông Hồng y giáo chủ đó là người thế nào ?
Có một tay nó nêu cái này cũng đáng sợ. Trong chiến tranh thứ hai, nhiều nhà văn phải vào trại tập trung. Sau chiến tranh, họ ra, viết hàng loạt sách.Thế nhưng kiểm điểm lại, bây giờ, những sách ấy đều mất biến cả. Không phải là vì thời gian chiến tranh họ không chứng kiến chuyện trong các trại. Cũng không phải là vì không có tư tưởng triết học. Cái loại như Cái chết là nghề của tôi, Trần trụi giữa bầy sói ghê chứ.
Thế nhưng số đứng được vẫn ít lắm. Tức là vẫn có một khoảng cách giữa cái anh biết và cái anh viết.
 Sau chiến tranh chỉ có một quyển nổi lên hơn cả - quyển sách mà nó khái quát cao hơn một chút: Dịch Hạch.

- Có một tay nói thế này thì mới ghê chứ. Tôi không thích thuyết cách quãng, khoảng cách. Người viết viết về một hiện thực đã được tổng kết, hay đã được phơi bày ra ánh sáng rồi, thì còn thú vị gì nữa. Tôi muốn nhập ngay vào nó, từ lúc mà chưa ai biết nó hết.

- Cũng với số Europe này, tôi học thêm được một điều, thế nào là chủ nghĩa hiện thực hư ảo.
- Có phải nó là cái făng tát tích?
- Gần đúng thôi. Nếu thuần tuý făng tát tích, nó lại ra Edgar Poe. Đây phải có cả cái pô ê tích, pô ê tich nâng lên, făng tát tích hạ xuống một tí. Nhưng nó không phải là li rích rồi. Tóm lại nó là hiện thực ở cái phần cốt tuỷ của nó.

Thử nhìn lại đời mình 
- Làm tuyển tập Nguyễn Khải. 
Ông kể với tôi mới kê ra, đại khái:
Tiểu thuyết: Xung đột 1 Tập IV (chương Nhàn +Môn)
                                 2 Chương mấy cha đạo
Đường trong mây: chương VI về trả ba lô
Ra đảo  : chương cuối
Chủ tịch huyện: chương Hiệp về xã.
Truyện
- Chuyện người tổ trưởng lái máy kéo.
- Đứa con nuôi
- Một cặp vợ chồng
- Người trở về
- Họ sống và chiến đấu Chương Biên
                                       Đinh Kính
- Hoà Vang: Chương lính Mỹ
 Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Phụ lục
- Vị trí tình cảm trong sáng tạo nghệ thuật
- Con đường dẫn tôi đến văn học
        
 Khải nói thêm:
- Đường trong mây lấy chương Vị về cho gọn
- Không lấy lý luận nhiều bài đọc hò hét quá. Ông Tế Hanh bảo về lý luận để cho những ông như ông Chế Lan Viên. Có ít trang mình lấy sáng tác là chính. Với lại lý luận, ngay CN HT XHCN mình còn phân vân nữa là.


Nhàn: Truyện ngắn, tôi thích cái Mùa lạc. Mùa lạc  thay vào chuyện Người tổ trưởng lái máy kéo được. Nên lấy Gia đình lớn hơn Người trở về. Lý luận tôi không thích bài Vị trí tình cảm một chút nào cả...
Nguyễn Khải có vẻ nghe.
Nhưng đến Xuân Sách thì mới ghê.
- Ông nên bỏ tiểu thuyết đi cũng được .Bỏ Đường trong mây đi. Có khi ông lại ăn ở truyện ngắn và truyện vừa không biết chừng. Với lại bỏ cái Hòa Vang đi. Đang đọc truyện, lại thêm cái Hòa Vang vào, buồn cười lắm. Chọn thế nào  để trong kia, nó còn in lại nữa chứ.

Đi ra ngoài hành lang, Kh ải bảo:
-- Xem thế mới biết, mình viết mất cũng nhiều, mấy năm chống Mỹ lại càng mất nhiều thật.

Buổi chiều.
--Tay Sách nó nói thế này mình cũng sợ. Thơ chỉ còn lại 3 nhà thơ: Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên. Một người yêu đời, một người trầm tư, một người suy nghĩ.
Văn chương cũng thế: Nguyễn Minh Châu khéo lại còn cái Cửa sông, hơn là cái Dấu chân người lính. Bây giờ cứ tính thế này. Dấu chân người lính nói cái gì trong tâm lý thằng lính đi đánh nhau trong Nam bây giờ. Suy cho cùng Nguyễn Minh Châu vẫn là xuất hiện không hợp thời, tức là xuất hiện vào lúc khó khăn này.
- Mấy chương hành quân cũng được.
- Tài mà chưa được.
...Vì căn bản là như thế này, anh gắn với một sự thực không thực
- Tức là anh đi ngụy biện cho một sự nghiệp không chính nghĩa?
- Cũng như bây giờ ông ấy đi viết về những người lính giải tán rồi lại tự nguyện trở lại chiến đấu. Đâu có chuyện như vậy.

30/11
Văn chương và thời đại 
 --Tôi không biết thế nào, nhưng đọc những quyển sách như Dấu binh lửa vẫn cứ thấy hiểu về xã hội nó, hơn là muốn hiểu xã hội mìền Bắc mà lại đi đọc tác phẩm của mình. Cái thời gian  này thì cũng tương tự như thời gian Hoàng Lê nhất thống chí chứ gì?
-- Những điều mình nói, có lẽ vào độ hai trang Hoàng Lê nhất thống chí  là hết.
- Còn nhìn về đời sống chung, không hiểu sao, lắm lúc cứ thấy khổ. Làm thế nào mà dân mình cứ hèn mãi đi, mỗi người cứ hèn mãi đi, y như là một bọn hết hơi cả một lượt. Đời sống khó giải thích quá.
- Nghĩ cũng ghê... Thế mới biết lắm ông bên Hội nhà văn ông ấy chuồn rất giỏi.
- Hôm nọ Ng M Châu bảo các ông ấy có viết gì về chống Mỹ với CNXH đâu.
- Không... CNXH thì phải viết chứ, CNXH thì mình không biết gì thật, nhưng viết về việc khôi phục giá trị con người sau chiến tranh, viết về sự tôn trọng con người.

3/12.
 Đi họp Hội nhà văn. Sau khi nói về các giải thưởng, tự nhủ:
- Lần này, tôi cũng chỉ rửa cái tôi được tiếng là tham quyền cố vị, hoặc là hay thắc mắc.
- Nhưng mà tại sao anh lại làm cho người ta có ấn tượng ấy về anh chứ?
- Có, có lý do của nó . Không hiểu sao mấy năm 57-58 ấy tôi đáo để lắm cơ. Chả biết sợ là gì cả. Hay phát biểu, chuyện gì cũng dúng mồm vào.
Chất cốt cán hồi Nhân văn
Hôi học ở ấp Thái Hà.. Tôi làm tổ trưởng cả mấy khóa. Tổ trưởng của cả những ông Trần Thanh Mại cơ mà.
Hôm nào ai lên phát biểu trên hội trường, là có ghi tên trước. 
Hôm nào đến lượt tôi, người đi nghe rất đông. Tôi lại được tiếng là người có lý luận nữa. Ông Trần Quang Huy xuống cũng khen. 
Tôi nhớ hôm ấy có ý kiến rằng giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ bé, chưa thể tác động vào hoạt động VHNT chống Đảng, chống nhân dân. 
Tôi mới nói rằng: Ông Giêsu chết từ 2000 năm trước, ông ấy còn chống gậy đến những làng xóm xa xôi nhất, ông ấy giành quần chúng với Đảng.  Nữa là bây giờ một giai cấp tư sản cũng có hoạt động như thế này. Người vỗ tay rầm rầm lên.
 Hồi ấy tôi năng nổ lắm. Cả ngày cả đêm chỉ ngủ vài tiếng. Tối còn đi họp với ông Tố Hữu đến khuya. Sáng lại chuẩn bị bài vở thảo luận. Đầu óc căng thẳng. 
Y như một chiến dịch. Đúng, là một anh tử vì đạo, một tay Quảng[ nhân vật thanh niên công giáo trong Xung đột ] đi bắt cán bộ. Chả biết sợ là gì cả.
- Có lẽ vì anh cũng không ý thức được việc mình làm
- Có thể. Nhưng mà lại rất say. Làm ngày làm đêm Chả ai làm mà các ông trên lại bày cho mình làm. Hồi ấy ông Trần Văn Cẩn còn làm giám đốc trường Mỹ thuật. Ông ấy mời tôi đến nói chuyện với trường. Hôm nay Đảng đoàn giới thiệu đồng chí Nguyễn Khải đến... Thế là tôi hoa chân mua tay.
Trên ông Tố Lành ông ấy cũng chiều tôi lắm cơ. Ai lại ông ấy bảo này, mai anh Thế Lữ lên phát biểu. Cụ ấy trình độ có hạn. Vậy anh đến anh xem lại, góp ý kiến với bản phát biểu ấy. Thôi, tôi không phải xem lại nữa đâu, anh Khải nhớ. Thế là đến. Câu đầu tiên, nhưng mà bác phải viết ra cơ, chứ để đề cương thế này khó góp ý kiến lắm. Sau này mới nghĩ nói như thế là nói mỉa. Mình đã đáng tuổi con người ta đâu.
- Trước đó, hồi 1945-57 thảo luận về vấn đề tô hồng bôi, đen, tôi còn dám nói rằng theo tôi, không có tác phẩm tô hồng, tác phẩm bôi đen, chỉ có tác phẩm viết tồi thôi.
- Có lần chỉ tôi với ông Tuân cãi nhau cả buổi. Mấy lần nói xong ông Tuân định bỏ về, tôi với tư cách tổ trưởng lại bảo anh không thể bỏ về được. Thế cơ mà.
- Cho đến năm 1965, tôi vẫn còn lắm điều. Lần ấy, nhân ông Hoài Thanh ông ấy tranh luận về hư cấu, tôi sang tôi nói cả một buổi. Các đồng chí bảo không có hư cấu. Ngay trong một bản báo cáo thành tích đã có hư cấu. Một lời tự nhận xét, đã tước đi những phần mà tác giả cho là không quan trọng, như thế  là hư cấu chứ gì. Tôi nói xong một lượt, hỏi còn ai hỏi gì nữa không, rồi lại nói tiếp.
Có lúc tôi bảo:
-- Có phải các đồng chí bảo Họ sống  và chiến đấu là… là lính tẩy, xan-da -tét. (Chính ông Hoài Thanh bảo vậy). Tôi cho rằng..
Đến nhà người ta mà nói như thế, thì còn ra cái gì nữa! Mãi đến mấy năm gần đây, tôi mới bỏ đi được đấy. Thấy chán. Thấy cũng chả được việc gì.

Nhưng mà như gần đây, cái bài phê bình Chủ tịch huyện  của tôi trên Văn Nghệ có ra cái gì. Hôm nọ ông Khái Vinh ông ấy trông thấy tôi, ông ấy cứ gườm gườm. Tôi cũng mặc kệ. Tôi đã phải nhắn qua Nguyễn Thành Long để đến tai mấy ông phụ trách. Sau này, tôi có sách gì ra thì mặc xác thôi. Nhà tôi con đàn, chứ chẳng phải con một gì mà tôi phải nuông (Cái ý con đàn là chính một ông khác ông ấy nói, chứ không phải mình. Ông ấy bảo, thằng Khải nó cần gì, nó đương còn viết khối đấy).

 Chưa thấy người viết vượt mình 
- Người ta bảo tôi không say mê. Nhưng ở tình trạng xã hội Việt Nam thế này, say mê thế nào được? Làm sao nói được hết cái ghét của mình, cái yêu của mình bây giờ?
- Với lại thế nào là say mê? Tôi say mê sự phân tích, say mê sự phẫn nộ, thế cũng là say mê chứ còn gì?
- Tôi viết mỗi trang không có lấy 2 dòng không phải sửa chữa. Viết rất khổ sở. Chỉ nghĩ rằng viết được những điều mình nghĩ là thích nhất... Có bao giờ tôi viết vì những lời khen.
- Bao giờ tôi cũng nôn nóng nói ra những điều mình nghĩ được, và mong sao điều đó đến thẳng với mọi người đọc. Tôi không tin rằng phải nói qua hành động, qua cử chỉ của nhân vật. Tôi muốn nói cái đó càng trục tiếp càng tốt, nói từ phía mình.
- Có bao giờ anh cảm thấy viết tắc.
- Không, nhưng trong những năm qua, tôi chỉ dự tính có những lúc, mình sẽ bí, viết không được thứ gì cả, cho nên tôi cứ phải cố, phải dấn lên.
- Anh có cảm thấy ai viết vượt mặt mình.
- Cũng không có, chỉ thấy loáng thoáng từng chỗ, rồi lại thôi
Không bao giờ nên viết vì lời khen, vì người sự nổi tiếng. Hãy tự mình suy xét về mình cho kỹ...
Ví dụ Đỗ Chu, hồi ấy tôi hy vọng là vì Đỗ Chu viết được những cái sao chín đến như thế. Tôi xem Đỗ Chu như một dấu hiệu, dấu hiệu về sự trưởng thành của mình.
Nhưng những ngày gần đây, thấy Đỗ Chu sao mà chán thế.
Hôm nọ đang đi trong sân, tự nhiên cảm thấy nó ở phía trước mình, thế là chạy bạt đi sang phía khác. Dạo này nó vừa không viết nhớ, lại vừa lăng nhăng, bát nháo nhớ.

Quang Thọ: Tôi đi Cồn Cỏ, tôi phục Nguyễn Khải  cái này... Đó là một nhà văn đó là người làm ra những tác phẩm nghệ thuật. Tức là thế nào? Tức là anh phải là tấm gương. Cuộc sống soi vào anh, lại bật ra một thứ hình ảnh khác, không phải thực tế nguyên xi, nhưng mà là do thực tế gợi ý. Về mặt ấy, Nguyễn Khải là một tấm gương sáng.

 Người ích kỷ và tầm ảnh hưởng 
  Xuân Thiều nói với tôi:
--Trong tổ sáng tác ông Hồ Phương cứ như con rối.  Ng Khải mới là người có ảnh hưởng lớn trong cách sống của anh em.
 Tôi đã phải bảo Hồ Phương muốn làm tốt công việc, thì phải đẩy ông Khải đi, rồi có làm gì thì mới hòng làm được. Là vì thế này. Khải nó hết  lòng với sáng tác. Trong khi các ông kia còn có những cách xoay xở thì Khải nó sống bằng lao động của mình. 
Nhưng nó ích kỷ quá. Ngoài chuyện sáng tác, và chuyện vợ con ra, nó không biết một cái gì khác nữa. Đấy như vợ tôi cũng phải tị. Xem anh Khải xem. Anh ấy có phải đi đâu, đằng này anh thì... Tôi phải bảo vợ thôi, cái số tôi như thế.
 -- Có lẽ ở Tổ sáng tác, cũng mỗi người một góc, cô độc lắm?
--  Làm thằng nhà văn của nước Việt Nam lúc này, mà lúc nào anh càng nói đến dại đến khôn, như thế không được. Nhân vật của ông Khải lúc nào cũng tính toán dại, khôn.
... Nhưng cái chính là một thằng như thằng Chu bây giờ cũng học ông Khải, cũng kỳ. Tôi bảo Châu, chính anh kêu thằng Khải, rồi anh lại học nó. Thế còn ra sao nữa. Bây giờ anh cũng chỉ biết đến sáng tác của anh, anh không lo chuyện gì khác. Anh ích kỷ một cách rất buồn cười. Thế là anh giống ai?

Tôi không thể cãi lại Xuân Thiều. Nhưng tôi thử giải thích chuyện dại khôn thế này. Chúng ta  sống trong một hoàn cảnh chật hẹp quá.  Mỗi người loay hoay trong cảnh phá ra, chỉ lo phá ra cho mỗi riêng mình. Một cá nhân có thể làm thế nhưng một dân tộc không thể làm thế. Nhiều lúc, tôi có cảm tưởng chúng ta chưa biết chung sống với nhau.

Mời đọc tiếp Nguyễn Khải 1973