3/2/73 (30 Tết Nhâm Tý)
Buổi chiều tất niên, tôi sống những giờ phút thảng thốt.
Tết mà lại nắng, mọi thứ nhếch nhác cứ trơ ra trong nắng. Bụi bẩn. Xe đạp phóng
ẩu. Những người đàn bà lo sinh kế. Mấy cô gái mới lớn thích diện nhưng nghèo.
Những đứa trẻ hau háu đợi người đến bơm xe đạp. Trong khi đó thì người ta vẫn
ra vẻ vui vẻ. Thỉnh thoảng lại một tiếng pháo nổ rất bực mình.
... Chính vì muốn
giải phóng ra tất cả những cái đó, tôi lánh đi, tôi quằn quại tìm cách đi.
Đêm 30. Tôi đi để sống với những người khác, hay là để
trốn chạy khỏi nỗi chán chường cá nhân-- hai cái đó thật khó phân biệt.
Đọc tiếp ...
Tóm tắt ...