Bài viết sau đây lần đầu được đưa trên blog này của tôi ngày 12/03/2018 với tên " Thế nào thì được gọi là người tài?"xin xem tại đường link:
https://vuongtrinhan.blogspot.com/2018/12/the-nao-thi-uoc-goi-la-nguoi-tai.html
Tới 11/08/2023, bài lại được đưa trên facebook:
https://www.facebook.com/share/p/1ECVauTWfa/
Hôm nay một lần nữa, tôi xin đưa lại bài viết trên fb kèm theo một số comment của các bạn xa gần (khi đưa lại, các cmt này đã được tôi khôi phục đầy đủ mọi chữ viết tắt và đôi khi chỉnh sửa câu chữ cho đúng ngữ pháp, nhưng bảo đảm là vẫn giữ trọn tinh thần của nguyên bản).
-----
Lớp 10C Chu Văn An bọn tôi khóa 1958-1961 có bạn
Phạm Đình Tuấn. Tuấn thông minh, nhưng thường điểm các môn không cao lắm, nên
không được coi là học sinh giỏi. Tôi chỉ bái phục Tuấn khi được biết rằng hồi
ấy anh đã đọc được “Thủy hử” trong nguyên văn bằng chữ Hán.
Hết lớp mười (lớp 12 hiện nay)
Tuấn thi vào đại học hàng hải, những mong theo tàu viễn dương đi khắp thế giới.
Cái lý lịch là dân Hà Nội cũ đã làm hại anh. Người ta sợ những người như anh đi
đây đi đó rồi sẽ bỏ ra nước ngoài. Anh phải chuyển về nông lâm khoa nuôi cá
nước ngọt và học xong được điều lên Sơn La.
Bạn bè ai cũng nghĩ chắc anh bị quên giữa núi rừng
mịt mùng tức đã lẫn vào đám công chức xã hội chủ nghĩa tỉnh lẻ ở miền Bắc. Cái
điều lo lắng đó của chúng tôi được coi là sai khi biết sau 1975 được tin Tuấn bỏ
Sơn La vào Sài Gòn tính chuyện làm ăn, rồi nhanh chóng vượt biên.
Thật tôi không hiểu tại sao mà trong những ngày ở
Sơn La anh còn làm được hai việc rất khó khăn là tiếp tục học thêm về nuôi
trồng thủy sản và nhất là học được tiếng Anh đến mức khi đi di tản sang Mỹ nhập
ngay được vào xã hội đó, như một người lao động giỏi giang. Làm sao lại không
kinh ngạc khi biết về hưu của anh lên tới 4.000USD.
Tôi không có điều kiện gặp anh từ 1961, chỉ biết
qua lời kể của các bạn Nguyễn Nghĩa Bùi Hồng, nên không biết có gì sai trong
các chi tiết vừa kể.
Nhưng tôi chắc rằng về căn bản Phạm Đình Tuấn của
tôi là người Hà Nội sau 1954 không bị cách giáo dục của xã hội làm cho tầm
thường đi và nhất là không bị cuộc chiến tranh 1965- 75 làm hỏng. Tôi muốn coi
anh người bạn nay đã qua đời này là một công dân Hà Nội tiêu biểu. Tại sao?
Ở đây không chắc các bạn xa gần đồng ý với tôi,
nhưng tôi có cái chuẩn mực riêng của mình.
Theo tôi, cái tinh thần chính mà người Hà Nội
“trong thời Pháp thuộc” đã học hỏi được -- đúng hơn là cái thời mà các công dân
đô thị đã được nền văn hóa phương Tây do người Pháp đưa vào hướng dẫn -- đó là
tinh thần hướng ra thế giới và ở đâu cũng tự rèn cho mình cái khả năng gia nhập
vào xã hội hiện đại.
Những người như thế hiện nay đang là thiểu số. Còn
đa số chúng ta thì khác. Lớp người thuộc lứa tuổi tôi đa số thích ứng với chiến
tranh và nay đang sống rất khó khăn trong cái thời mà xã hội cần phát triển.
Nhìn từng người thì có người nọ người kia và ta
phải buộc lòng mà chấp nhận vậy. Nhưng xét chung cả cộng đồng thì sao? Chúng ta
loay hoay mang chút uy tín có được trong chiến tranh ra làm bảo đảm để đi vay
mượn rồi cùng với chút tài nguyên ông cha để lại bán đi để tiêu xài.
Đáng lẽ chúng ta phải để cho những người đã có sự
chuẩn bị cho hội nhập và phát triển như Tuấn hướng dẫn xã hội này thì chúng ta
lại để cho họ bỏ ra nước ngoài. Và đó là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi tin
rằng chúng ta sẽ còn tụt lùi nữa.
Một số comment đưa sau trang fb ngày 11/08/2023
Người tài ở trong nước cũng
chả có được việc làm.
Người đi, để lại ta với ai!
Đinh Hữu Trường Nguoi tài thì đã vượt
biên / Những ai còn lại vừa điên vừa khùng.
Nguyen Duy Quang hahahuhu vừa phải thui ,
ai lại huỵch tẹc thẳng thừng thế . Đúng câu cười ra nước mắt ... hahahuhu
Chẳng cứ tài ba như các nhân
vật bác kể. Là người lương thiện và có chút tri thức đều muốn con mình ra đi
đến một quốc gia dân chủ văn minh tiến bộ bác ạ.
Báo chí chính thống cũng đang
cổ vũ cho việc ra đi của dân ta đấy ạ!
Chưa có giai đoạn lịch sử nào
người Việt Nam muốn bỏ nước ra
đi nhiều từ sau 1975 đến nay. Có rất nhiều nguyên nhân: chính trị, kinh tế…
nhưng tựu trung lại họ muốn thoát ra khỏi nơi mà họ chôn nhau cắt rốn để tìm
cuộc sống khá giả hơn, tự do hơn.
Lớp trẻ hiện nay đi ra
hải ngoại học tập để tiếp thu cái văn minh, hiện đại, tiến bộ…rất nhiều nhưng
rất tiếc hầu hết các cháu không muốn về để phục vụ quê hương đất nước. Rất tiếc
…và cứ hỏi vì sao???
Sâu sắc và thật nhiều nỗi
niềm...
Người tài ca
Những người tài lại hay có tật
Lại vô tư vô ý giống trẻ con
Vua cởi truồng cứ bô bô chỉ
trỏ
Rồi lại hay hỏi lắm, khó trả
lời
Thôi xéo hết đi làm công dân
nước khác
Để cho người ở lại được bình
an
Chữ hồng đánh chết chữ chuyên
Này thì tài lắm cho phiền lòng
nhau
Cái tệ hại nhứt của nền văn
hoá/giáo dục hủ lậu là tiêu diệt khả năng thích ứng và hội nhập của người dân với
thế giới văn minh. Tội ác lớn nhất từ sự ngu dân
.
Tui nhớ trước 75 trong miền
Nam, có đi viễn xứ, đi du học ... ai ai rồi cũng muốn quay về quê hương. Một sự
đổi thay ... buồn.
Đau lắm, nhưng mảnh đất này
không dung dưỡng người tài chú ạ.
Ôi, bài viết chuẩn lắm. Giáo
dục phương Tây thời Pháp dạy con người giỏi toàn diện, tự tin. Em thấy đặc điểm
ấy ở bố em.
Ra đi; như một mệnh lệnh thôi
thúc những người có chút khả năng. Buồn!
Ở Mỹ, các xứ khác không biết, khi
vào các cơ quan chính phủ đôi khi gặp những cụ chống gậy lộm khộm làm việc, họ
là chuyên gia.
Luu Hongluu Đó chỉ là lương hưu .
người giỏi lương làm việc lương tháng , lương năm của họ hơn nhìu , hong tính
ngàn mà hằng chục chứ lỵ .
Nếu đã học và bắt đầu làm việc
ở một nước thuộc nhóm G7 thì câu chuyện về VN để sống, làm việc, phục vụ xã hội sẽ khá đau đầu các bác ạ.
Những người còn rành tiếng Việt hẳn sẽ đi đi về về chứ bảo bỏ hết, đưa cả gia
đình về Việt Nam sống chắc rất
khó. Bỏ sang một bên cảm xúc này, tình tự kia, thì chúng em luôn phải nghĩ
để trẻ con đi học bên này (trường hợp nhà em là Anh Quốc), và các cháu được
hưởng dịch vụ y tế miễn phí 100%, từ thuốc ghẻ tới phẫu thuật phức tạp cho đến
18 tuổi. Khi chúng nó lên đại học thì tất nhiên là theo hệ thống bên này. Các trường
ở tầm cao nhất thế giới, không nên so với giáo dục đại học ở Việt Nam làm gì vì quá
chênh lệch, nói là cách một vài thế kỷ cũng ko sai. Ví dụ cậu con em vào khoa
Hoá đại học UCL London, coi
trang web của họ mới rõ chỉ khoa đã có 6 giải Nobel. Cả trường đó có 29 giải Nobel cho
các nhà khoa học, thấp hơn đại học Oxford
(69)…nhưng cũng là cao trên thế giới rồi. Cháu gái thì vào Nottingham Uni,
trường trong top20 nên “chỉ có hai giải Nobel”. Nhưng để ý cách cô con gái học
Luật em mới thấy sinh viên không phải chỉ đọc sách như ở Việt Nam mà có rất nhiều
thảo luận, nghe các nhân vật làm những ngành liên quan nói chuyện, trực tiếp
hoặc qua mạng, ví dụ như Phó Tổng thư ký LHQ, như cựu Chủ tịch Uỷ ban châu Âu…Các
bạn sinh viên Luật năm thứ nhất nhưng đã dự nhóm luật sư Mỹ bào chữa cho
các tử tù ở Texas. Ngồi ở Anh nhưng giúp soạn hồ sơ, tìm bằng chứng kháng cáo rồi
thảo luận với các luật sư bên Mỹ. Nhưng cách học/dạy như thế ở Việt Nam có lẽ chưa có hoặc có ở một số nơi nhưng còn rất ít. Chia sẻ để bác
Vương Trí Nhàn và các bác biết câu chuyện nhìn từ 1-2 thế hệ sau.
Đọc bài này thấy buồn day dứt!
Ở lại hay về cũng là câu hỏi
của cháu khi có cơ hội định cư ở lại Anh Quốc. Cuối cùng cháu rất happy khi ở
lại vì
- con cái mình và cả mình luôn
được hưởng những điều tốt đẹp về y tế, giáo dục, văn hoá xã hội. Cách giáo dục
của họ rất hay, giúp phát triển hết khả năng của đứa trẻ
- môi trường sống sạch đẹp,
văn minh, con người có học văn minh lịch sự
- có công việc tốt, ổn định,
môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp tốt, không phải lo đi nhậu nhẹt quan hệ
này nọ. Về VN chắc gì đã kiếm được việc như này, mà có kiếm đc thì làm vất vả
lắm, chưa kể môi trường làm việc thì khó so với bên này
- chính phủ về cơ bản là tốt,
không phải bức xúc quá nhiều, chế độ dân chủ, thôi cái này khỏi bàn, nhưng
riêng việc ko phải bức xúc và đau đầu với chính phủ cũng giúp mình sống happy
hơn
- ở UK là ngoan hơn, hết việc
thì về nhà lo vợ con, đi tập thể thao, cuối tuần đi chơi, thi thoảng mới tụ tập
bạn bè chứ ko phải suốt ngày bù khú nhậu nhẹt như ở VN
- đi du lịch dễ vì ko cần visa
nếu có quốc tịch Anh
tất nhiên ko giàu như nhiều
người ở VN nhưng giàu cũng có để
làm gì đâu khi mà có những giá trị khác không mua được bằng tiền, chưa kể phải
khổ sở để kiếm tiền, là một Phật tử cháu được dạy và suy nghĩ rằng thấy đủ là
hạnh phúc. chưa kể giờ công nghệ phát triển, gọi về hàng ngày rất dễ. Quan
trọng hơn, với cháu, nơi nào cho ta một cuộc sống hạnh phúc thì nơi đó là quê
hương, và mình biết ơn điều đó
p/s: tự nhận là người tài thì
cháu không dám ạ, thực sự rất nhiều anh chị giỏi bên này, cháu chỉ may mắn được
ở lại
Tôi hiểu ý tác giả như sau
không biết có đúng không. Nỗi buồn không nằm ở chỗ RA ĐI hay Ở LẠI hoặc TRỞ VỀ. Cái TÀI của mọi người không được phép giúp cho VN trở nên
hay hóa Rồng. Trong khi nhìn ra thế giới người ta dù thế nào đều đã hóa RỒNG thực sự.
Đau xót lắm! Cải cách ruộng đất đã giết mất
nhiều người tài, đa số những người đức tài còn lại và lớp kế thừa của họ bị vô hiệu hoá
hoá hoàn toàn bằng chủ nghĩa lý lịch, thanh lọc triệt để để xây dựng một đội
ngũ cán bộ lãnh đạo như ngày hôm nay.
Tôi có nhiều người bạn bè là
cán bộ hưu trí, từng là lảnh đạo cấp sở, huyện..không bao giờ chuyện trò về thời
sự_ xã hội. Họ sợ phải đề cập đến chuyện ấy..và hình như họ tâm nguyện một điều: mọi việc đã có đảng lo.
Tôi là lính thời chiến tranh với Mỹ, khi học xong lớp mười. Có tính cương trực theo gien
cha mẹ, đã cãi lệnh của tiểu đoàn trưởng về vụ phân công công tác, rồi qua đại học đi làm công ty nhà nước cũng
cự cãi với giám đốc công
ty, nhưng tôi lại
chưa nghĩ ra là theo bác tìm đường cứu nhà, bây giờ già rồi có muốn nhưng lại “lực bất tòng tâm” huhu