Bấy lâu nay, trong sự giao lưu đến mức tối thiểu về sách báo giữa hai miền Nam Bắc, thấy hiện tượng những vị cốp của văn
học trước cách mạng vẫn còn, ở cả hai bên, họ vẫn nói về nhau, trân trọng và kính phục nhau và các thế hệ sau cũng chỉ có cách há mồm ra mà ngạc nhiên. Ở trong này hay ở ngoài kia không kể, nhưng mà ai động vào bạn họ, là không được.
Ở trong Nam, Vũ Bằng viết hồi ký,
không những kể chuyện Thương nhớ mười hai
mà còn kể về ông Phụng, ông Ngô Tất Tố. “Hồi ấy nếu có một nhà văn nhơ bẩn nào,
thì không phải là Phụng, mà là tôi" - Vũ Bằng tự nhận vậy, nó là cả một cách làm oai cho thế hệ mình.
Cuối 1972, Tô Hoài viết bài Nguyễn Tuân, Hà Nội cũng là một cách đồng tình với Vũ Bằng.Tô Hoài còn nói vào tai Ng Khái rằng Vũ Bằng trước cách mạng to lắm. Về mặt báo, hồi ấy có 3 người: Tam
Lang, Vũ Bằng và Phùng Bảo Thạch. Họ không đi làm hẳn cho báo nào, nhưng báo
nào nhờ, cũng đều có thể làm hộ, nổi đình đám, ba tay to cả. Cụ Ngô Tất Tố thì
lại còn thuộc loại làm báo tiền bối nữa, cùng thời với Phan Khôi cơ! Ông Phùng
Bảo Thạch ở ngoài này giờ mình cắt vuốt đi rồi.
Trong cơn bốc, Tô Hoài bảo trong
đời, cũng chỉ phục có văn Vũ Bằng.
Liên quan tới chuyện thời sự,
chuyện Trần Đĩnh với Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân vốn quý Trần Đĩnh như một người
chịu đọc: có sách gì mới cũng nhắn Trần Đĩnh. Gần đây, ông tướng trẻ này viết trên
một bài nhân bài của Vũ Bằng về Khâm Thiên.
Trong bài in ở Sài Gòn, Vũ Bằng
tiếc Khâm Thiên, cho đó là một thứ nôi văn nghệ trước cách mạng, nhiều vấn đề
của văn nghệ được bắt đầu từ đây.
Trần Đĩnh bác lại: Không cái nôi văn nghệ
cách mạng còn ở chỗ nọ chỗ kia; không nên luyến tiếc Khâm Thiên như vậy (muốn
bác cái ý Vũ Bằng).
Lập tức, ông Tuân điên lên, gọi
Trần Đĩnh là một loại oắt con và thêm:
-
Này,
trong cải cách ruộng đất nhiều khi thằng liên quan tội còn nặng hơn thằng địa
chủ đấy.
Ng Khái bảo nói thế thì ác quá.
Chuyện kia (chuyện Trần Đĩnh có dây với nhóm Hoàng Minh Chính) là chuyện đau
của người ta, sao cứ nhắc mãi.
Nguyễn Tuân qua Liên Xô chờ sang Bungari. Ở hàng đầu hàng ra đón, là các nhà văn chính thức, nhưng lấp ló sau là một loạt giới trẻ trong Hội nhà văn. Họ chèo kéo mời mọc ông đủ thứ, y như cái năm ông còn chưa viết Vang bóng một thời, ông được sùng bái ở Hà Nội
Nhà Marian bây giờ, ngoài ảnh vợ
con, chỉ còn để ảnh Nguyễn Tuân. Ngày chính phủ Việt Nam sang thăm, ngày Quốc
khánh, họ có gặp nhau uống rượu cũng chỉ chúc sức khoẻ Nguyễn Tuân.
5/3.
Việc gì đang xảy ra ở Hội nhà văn
Ông Chế sẽ nghỉ sáng tác 2 năm.
Theo mọi người cho biết, nghỉ thế là mất hết. Người ta cũng chưa có ý định thay
ông Nguyễn Đình Thi ông Tô Hoài. Mà có thay, người ta sẽ đưa người đâu về chẳng
hạn, dùng đâu ông Chế.
Nxb Thanh niên mời một buổi
họp về thơ. Ông Chế Lan Viên "quạt cho bọn thơ trẻ một trận", như lời
sau này ông kể lại.
- Lúc này chưa phải là lúc cầm cành
đào đi giữa phố
- Tình hình như phòng đầy hơi xăng.
Anh làm cái gì? Hay anh định xoè que diêm đốt lên ngọn lửa.
- Không cẩn thận sẽ sập tiệm.
- Thơ không phải là để nói chuyện
buồn.
- Chúng ta phải tự hào ở Trung ương
Đảng ta có đường lối đúng đắn. Bây giờ muốn khỏi đói, ra đường mà hô Mao Trạch
Đông muôn năm, Brezhnhev muôn năm, là lập tức có gạo ăn. Nhưng chúng ta chọn Bài hịch tướng sĩ, chọn
chiến công Trần Hưng Đạo, là những gì chủ yếu của lịch sử. Chúng ta sẽ không
làm như họ đợi.
Nếu cần, tôi sẽ cho đăng một số bài
thơ gửi đến, bài thơ mà các anh cho là tốt, nhưng chúng tôi cho là xấu.
- Tại sao lại đi đả kích Bằng Việt.
Anh Bằng Việt cần được khuyến khích. Loại như Bằng Việt cần được khuyến khích.
- Chúng ta sẽ vừa là nạn nhân, tội
nhân, vừa là cứu tinh.
Mọi người đều bảo: đúng là một tay biết
chớp cơ hội.
Xuân Sách: Không nói, người ta đã
thấy là những người ngồi đấy có những người có những bệnh, đúng như Chế Lan
Viên chửi.
Khái: (cũng ngồi họp Nxb Thanh Niên) Giá ở nơi khác thì mình đứng
lên nói:
Ai bảo anh bây giờ sắp sập tiệm.
Chúng ta không sợ người buồn, mà sợ
người cơ hội.
... Sao trong khi anh cầm đào đi ở
Mạc Tư Khoa, ở Paris, ở Hà Nội, anh lại cấm người ta cầm đào.
Còn ông Nguyễn Đình Thi, ông Thi
thì lại triệu tập cánh Đỗ Chu, Bằng Việt, Phạm Tiến Duật, Bùi Bình Thi để phủ
dụ:
- Thời nào cũng có vài người. Các
cậu phải đoàn kết với nhau.
- Rồi sẽ cho một số đi học nước
ngoài v.v. (Trong buổi họp này, Đỗ Chu nói om cả lên, nói rằng chúng tôi cứ
ngang bướng cho các anh biết tay, rằng các anh dở lắm, các anh để bọn trẻ nó
lung tung, thì các anh thiệt v.v...)
Lại đang bàn căng thẳng về giải.
Ông Thi tự đánh giá văn mình: Tôi
xem lại, thì Mặt trận trên cao cũng còn chỗ nọ chỗ kia, nhưng Vào lửa
thì phải nói là cũng ghê chứ (Tổng thư ký dạo này đang khen tất cả mọi người, theo
ông Văn chương chúng ta sang lắm. Phê bình của chúng ta chưa làm được công việc
giới thiệu gì cả..)
Các
ông Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, người nào nhìn vào mình thì cũng có cái xuê
xoa, nhưng nhìn người khác rất rõ.
Về Lê Khâm, Tô Hoài nói: Tôi không
thể chịu được cái ông này... Chỉ có Trước giờ nổ súng là khá hơn cả,
nhưng cũng chỉ khuyến khích.
Về những Lê Phương, người ta không thèm đưa
vào sơ khảo.
Những ngày nổi
giận
của Chế Lan Viên, bị gạt ngay từ đầu. Trong khi đó, lại chú ý Quang Dũng. Ở
mình chỉ có 2 người viết bút ký được là Nguyễn Tuân và Quang Dũng (Đoàn Giỏi
cũng là một văn tài, nhưng ông này chỉ lười mà không viết được gì nữa).
Kim Lân thì Con chó xấu xí
rất tài, nhưng lại không nên cho giải thưởng.
Đỗ Chu là một người có bút pháp,
bút pháp mạnh, nhưng lại chẳng có điều gì chuẩn mực để nói với người đọc.
Nguyễn Minh Châu hơn Đỗ Chu chứ.
Nguyễn Minh Châu chững chạc hơn, cách đặt vấn đề, nói chung là hơi văn khá hơn.
Nhất là Cửa sông (Có ý kiến không thích cái chi tiết hai vợ. Chu Văn nói
rất đúng: thì cũng có lúc có cái chi tiết hay quá, mà không biết để vào đâu). Còn Dấu chân người lính chỉ có những đoạn những cảnh, như là một tap lô
(nhân bàn về những người khác: Nguyễn Minh Châu có những trang mà Xuân Thiều,
Hồ Phương... không có lấy một dòng.)
Bà Vũ Thị Thường, đúng là đáng giải
thưởng, đó là nông dân, nhưng trong văn chỉ có cái cụ thể, mà thiếu hẳn cái
trừu tượng, cái thoát ra khỏi đời sống.
Còn những người ở VNQĐ
- Vùng trời (Hữu Mai): đúng
là một công chức viết văn. Đến tập hai, cứ kéo mãi loãng ra, mà nó không còn
chuyện nữa (Nhàn: Cán bộ chính trị? Khải bảo cũng không đúng, cán bộ chính trị
thì phải sắc sảo chứ!)
- Hồ Phương : chính trong Cỏ non Hồ Phương lại có cái duyên của
nó, theo kiểu của nó.
Còn như Hải Hồ, Hải Hồ cũng còn cái
leo lẻo, ranh ma. Chứ văn Xuân Thiều mới đúng là văn chương vô tính, ngửi không
thấy mùi. Đúng là nhà văn của chế độ.
22/4
Thế nào là được giải chính thức.
Tức là anh là một tác giả.
Ví như Kim Lân là một tác giả Con
chó xấu xí cứ ngồi đấy, ngáp vặt, lười chảy ra mà nhìn mọi người, không
biết nhập cuộc với ai cả.
Nhưng cũng không thế gọi đó là một
nhà văn lớn, không có cái gì sâu thẳm đứng riêng ra được.
Những người như Nguyễn Đình Thi, Tô
Hoài, không có quyển nào thật ghê, nhưng cũng là một tác gia thật.
Người được nhiều phiếu nhất là
Nguyễn Minh Châu (Dấu chân người lính còn nhiều hơn Cửa sông) và
Chu Văn.
Nhàn: Sao Bão biển ghê thế?
Khải bảo vì nó là một tiểu thuyết
phong tục khá dày dặn, kể trong thời gian gần đây.
Nguyễn Đình Thi vẫn chủ quan hơn
bao giờ hết. Một người than phiền rằng có nhiều vấn đề thời đại chưa vào trong
các tác phẩm của chúng ta. Nguyễn Đình Thi: Không, những vấn đề ấy, trong Vỡ
bờ tôi đã nói cả đấy (vấn đề thế hệ,
vấn để nước nhỏ, nước lớn...)
Nguyễn Minh Châu: Mình nghĩ chắc
các lão ấy cũng tức.
Trước kia, chỉ có mấy lão viết tiểu thuyết bịp
người ta. Y như trong làng, có vài ba thày cúng, bao nhiêu oản chuối xơi tiệt.
Bây giờ thì nhiều thằng viết tiểu
thuyết quá, ai cũng lập đàn được, đâm ra các lão cũ mất thiêng.
"Đến chó cũng viết tiểu
thuyết" - một lần Nguyễn Minh Châu nói trước mặt Xuân Sách.
Với Lê Lựu, Nguyễn Minh Châu cũng
nói: ông là nông dân mà không biết làm ăn theo thời vụ gì cả. Bây giờ đâu còn
là thời vụ của tiểu thuyết nữa.
Lại bàn về giải.
Nhàn: Ít giải từ 1968 trở về đây.
Thời buổi khó khăn mà.
Khải: Thế mà ông Châu khởi sắc lên
ngay trong giai đoạn này, thế mới ghê.
Châu: Một thằng như thằng Đỗ Chu,
rút cuộc cũng chả làm ăn được gì mà thế mới công bằng.
Nhàn: vẫn thấy thời gian Nhân văn Giai
phẩm ghê thật. Như thơ, nó mang đến cả một dọng thơ mới.
Khải: như bài thơ gì của Hữu Loan,
có cái câu nói tới Quách Xuân Kỳ ... Tôi được nghe đọc một lần, giờ còn sợ.
Châu: Nói chung là văn học mình,
chỉ có thời gian trước 1950, và thời gian sau hoà bình là còn tạm được một tí.
Cứ ảnh hưởng của ông Tầu vào là hỏng hết.
Khải: Thời gian tính từ sau Nhân
văn, đến trước 1963, còn tung tẩy một tí. Vì đã có vụ Nhân văn rồi, nên nói thế
nào cũng không bằng Nhân văn
Châu: Nói chung, là cứ cái gì phải
gắn với đường lối chính sách, y như là nhảm. Cứ cái gì kiểu ngoại tình, thì còn
lại.
Khải: Chính trị như một thằng chồng
liệt dương rồi, có điều con có cải thiện đâu mang về, vẫn phải lấy họ là họ nó.
... Như trong giải thưởng này, cánh
nhà văn cũ nhất định phải tính, không nói ra, nhưng cũng biết là phải tính đến
họ trước cách mạng. Vì những cái họ làm bây giờ, cũng như toàn bộ những gì mà
chúng ta làm ra, chỉ cần có cái hôm nay sụp đổ, tức nó cũng hết giá trị.
Vẫn Khải: Dẫu sao, cũng nên có
giải, nó là cái căn cứ để còn in lại, giới thiệu ra nước ngoài. Ông Thi ông ấy
cũng nói: Đấy, như bây giờ mình đang phong tướng đấy. Có tướng lâu ngày, và
tướng có công.
Chỉ có một điều đáng lo cuối cùng:
dạo này đang có những chuyện đói kém. Tình hình chẳng ra sao. Ví như, giá làm
được giải ngay sau ngừng bắn, thì phải
hơn.