VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

Quyền được tầm thường

Có quan chức tự cho là mình có quyền tham nhũng, có học sinh cho là mình có quyền quay cóp... Gộp chung lại tạm gọi là cái quyền con người tự cho phép mình được tầm thường... Có lẽ vào những ngày World cup này mà không nói chuyện bóng đá thì thành ngớ ngẩn. “Nhiều người sẽ ăn bóng đá ngủ bóng đá" Ta sẽ cho thế giới biết là dân Việt Nam rất chịu chơi!“. Những lời “răn đe” kiểu ấy tôi đã đọc được từ lâu lắm, từ trước cái tháng sáu nóng nực này cả năm và quả thật bây giờ được chứng nghiệm khá rầm rộ, nghe đâu đến chính cả nhiều người nước ngoài đến Việt Nam trong những ngày này cũng phải kinh ngạc. Bắt đầu thấy những bài báo nói ngãng ra: sự thật thì Wolrd Cup không được như người ta mong đợi. Nhiều đội hàng đầu đá kém. Mấy đội tưởng là ngựa ô, cũng hiền như đất. Sân cỏ hóa ra là nơi bộc lộ sự tàn phá của thời gian đối với lớp già và bước trưởng thành chậm chạp của lớp trẻ. Và cái ấn tượng còn lại từ nhiều người quanh tôi lúc này không phải là say bóng đá mà là say …bia . Chỉ cần nhìn vào chương trình quảng cáo trước và sau nhiều buổi tường thuật trên TV. Vênh vang và thỏa mãn, đó là phong thái chủ yếu toát ra qua những nét mặt ngày nào ta cũng phải gặp vài lần. Khốn khổ là nhiều người lại tưởng là có vênh vang và thỏa mãn thế mới là trẻ, là hiện đại và bắt kịp nhịp sống của thế giới . Mấy tháng trước, vào dịp lễ hội đầu năm đến cơ quan nào cũng chỉ lo không gặp vì người đi hội. Còn vào những ngày này, nếu không mải chuyện đá bóng thì lại là chuyện đi nghỉ mát. Đằng sau những bộ mặt vô cảm, tôi tưởng tượng có một lời giải thích thản nhiên: Không có gì là quan trọng lúc này bằng việc chúng tôi đi nghỉ ! Nhà báo lão thành Thái Duy kể với tôi vài chi tiết trong một cuốn sách một nhà báo Mỹ viết về Hàn Quốc. Tác giả sách đã bỏ mấy năm sục tìm tài liệu chỉ cốt cắt nghĩa tại sao Hàn Quốc thành công như vậy. Và ông này cho biết bốn năm sau chiến tranh, cả nước Hàn không có chủ nhật. Thư viện quốc gia mở cửa từ bốn giờ sáng, nếu ai thử ra, chưa bốn giờ đã thấy đã có người chầu chực. Hút một điếu thuốc lá ngoại mà bị bắt được sẽ bị đuổi việc. Tác giả cuốn sách kết luận là ông phải ngả mũ chào trước khả năng quay lưng lại tiện nghi của mỗi người dân Hàn, họ chiến thắng là vì vậy . Cuốn sách này đã dịch ra tiếng Việt mà chả ai để ý, bản thân tôi cũng chưa được biết . Nhưng tôi tưởng tượng giá kể đưa nó ra phổ biến rộng rãi thì nhiều người sẽ bĩu môi : - Làm gì mà khổ hạnh thế ? Quyền của tôi là phải được hưởng thụ! - Có phải anh muốn bảo đại khái nó cũng giống như các quan chức tuy không nói ra, nhưng vẫn thường tự cho là mình có quyền tham nhũng và học sinh thì cho là mình có quyền quay cóp, gộp chung lại tạm gọi là cái quyền con người tự cho phép mình được tầm thường? Đã thế thì em xin chịu thầy! Thứ Sáu, 30/06/2006 Báo Nông thôn ngày nay

Please Select Embedded Mode For Blogger Comments

Mới hơn Cũ hơn