10 thg 12, 2008

Chuyện gẫu quanh một bài thơ của Nguyễn Khuyến

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Từ đã bao lâu nay, bài thơ Thu điếu (Câu cá mùa thu) ấy đã được đưa vào các trường phổ thông để dạy, và còn lưu luyến mãi trong tâm trí nhiều lớp người bất kể gốc gác xuất thân là nông thôn hay thành thị. Vào những ngày thu năm nay, mặc dù tuổi đã lớn, tôi và đám bạn bè đồng niên, không ai bảo ai, trong dịp gặp nhau cũng tự nhiên nhắc tới nó. Và khi một người đã lên tiếng, thì những người khác đế theo ngay. Anh A. thuộc loại mơ mộng: - Khả năng của văn chương là ghê thật. Nó cố định trong mình những hình ảnh, kèm theo đó là bao nhiêu liên tuởng xa gần. Anh B. để hồn phiêu diêu trong quá khứ: - Thế mới biết nông thôn mình đẹp, nó có cái vẻ thơ mộng riêng, không đâu có. Anh C. thì nghiêng về lối tư duy tỉnh táo, nên sau khi đã cố kiềm chế vẫn phải lên tiếng để dội cho mọi người một gáo nước lạnh: - Ôi dào, đọc cho vui thôi, chứ bây giờ ở nhiều vùng nông thôn, ao chuôm lấp tiệt cả, cái nào còn lại, nước cống đổ vào cũng đen ngòm. Tát ao mới thấy chả khác cái vũng, cá mú đâu mà câu. Câu chuyện xem chừng sắp đến chỗ ông chẳng bà chuộc, anh D. phải đứng ra dàn hoà: - Tôi không muốn làm người ba phải, nhưng trong trường hợp này, cho phép tôi được đồng ý với tất cả các anh và người nào cũng có lý cả. Nhất là tôi muốn nhấn mạnh thêm một khía cạnh: Qua cái ao, thấy số phận của cả nông thôn, những vùng quê của chúng ta. Nông thôn hôm qua, hôm nay, và ở đó, có cả nông thôn ngày mai nữa. Cũng như các anh, tôi thích bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến, nhưng vào những ngày này, tôi thường nghĩ: đến bao giờ chúng ta mới có thêm những bài thơ khác, những tác phẩm văn chương khác, nói cho hết vẻ đẹp hôm nay của nông thôn? Vâng, vẻ đẹp hôm nay, cái đó mới khó! Còn các bạn đọc của tôi, các bạn có bao giờ nhớ lại bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến, và lúc ấy, bạn chợt nghĩ tới điều gì, có liên quan đến nông thôn Việt Nam xin hãy cho tôi cùng biết.