11 thg 12, 2017

Quanh chuyện sách cũ

Nguyên là bài Sách cũ sách mới đã đưa 15-12-2014

Sự có mặt của các tác phẩm cổ điển
Trên các trang báo, thường người ta chỉ thấy những lời giới thiệu về sự có mặt của các tác phẩm mới in ở phương Tây, nhất là các tác phẩm được giải nọ giải kia. Khi đọc những bài ấy, tôi nhận ra một nỗi hào hứng ở nhiều người viết: với những cuốn sách mới toanh thế này, hình như về văn hóa và nói chung là về cách sống -- chúng ta đang nhịp bước cùng thế giới hiện đại bên Anh, bên Mỹ.

Đọc tiếp ...

8 thg 12, 2017

Phạm Tiến Duật dưới mắt Nguyễn Khải 1974


Truyện ngắn sau đây nằm trong chùm bài  Nguyễn Khải  viết trên báo Nhân dân in ở Hà Nội 1974.
 Các bài khác như Tính dối trá, Chân dung một người ủng hộ lực lượng trẻ, Lối sống ở khoảng giữa... chỉ là những đoạn văn ngắn, kiểu bài mà người ta gọi là tạp văn - phiếm luận - tạp luận - tạp ghi.
  Riêng Chúng tôi chăm sóc những tài năng  giống như một truyện ngắn.

Đọc tiếp ...

Phạm Tiến Duật 1968-1970

Đoạn đầu bài này đã đưa 
trên blog của tôi ngày 3-8-2016.
Nhưng già nửa của bài -- đưa ở phần sau - 
là các ghi chép  mới được chỉnh lý.

Ghi cuối 1969 
...Phạm Tiến Duật học với tôi từ văn III 1963-64, bây giờ lại gặp nhau trong sinh hoạt của bọn trẻ. Ngày xưa đi học là một ông tướng chúa luộm thuộm và bẩn, nhưng mà ngày nào cũng làm thơ, tháng nào cũng có một tập thơ, độ 10-12 bài gì đó. Mỗi tập có tên, có bìa, có mục lục, làm xong là ào một cái, mượn xe đạp ra tận Hà Nội gửi. Say lắm, thỉnh thoảng lại õng ẹo gọi bọn con gái: “Có nghe thơ Duật không? Duật đọc nhé.” Đọc thật uốn éo, cười, cái cười rất say mà rất bốc, cười xong còn cúi mặt xuống thú vị một mình.

Đọc tiếp ...

5 thg 12, 2017

Nhật ký Hà Nội 11-12/1972, trước ngày Mỹ ném bom B.52.

Bài đã đưa trên blog này
ngày 5-12-2012


9/11
Trong những năm này, mỗi người thật dễ nói láo. Nhưng láo lếu nhất, vẫn là sự phát triển của thực tế. Cả những người thạo đời nhất cũng không vẽ nên nổi một cái gì điên đảo hơn thực tế.

Đọc tiếp ...

28 thg 11, 2017

Nhật ký Hà Nội tháng 9-10/1972: Nỗi thèm khát ngưng chiến ( kỳ III)

        Những đoạn nhật ký chiến tranh 1972 -75 của tôi đã được đưa rải rác trên blog này, trong hai năm 2012-2013.
        Tôi sẽ đưa tiếp các phần khác trong thời gian tới cuối 2017- đầu 2020, tương ứng với các sự kiện  tôi đã biết 45 năm về trước.
        Hy vọng -- có viển vông chăng - rằng, ngoài những bạn mới đọc lần đầu, vẫn có những bạn đã đọc cách đây mấy năm vẫn có nhu cầu đọc lại và các bạn ấy sẽ tìm thấy ở đây những ý tưởng mới. 
      Nếu có thì sự cổ vũ của các bạn sẽ giúp tôi tiếp tục chỉnh lý và đưa lên mạng những đoạn nhật ký khác.  Có một  câu Kiều mà tôi hay đọc " nguyện đem tấc cỏ báo đền ba xuân ", lúc này đây tôi đang sống trong cảm giác đó. 


20-10 (tiếp)
Lên Hương Ngải. Chưa nói tin Hà Nội thì những người ở cái đất sơ tán này đã đoán có thể 22 sẽ có một cái gì đó . Vì đài UPI nói 22/10, Nixon sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng, và sẽ đi vận động bầu cử.
Tôi phục những người ở đây, vì sự đoán định khá chi tiết. Đoán hai bên Bắc Việt & Mỹ đã kịp xong, sắp tới ký 4 bên. Đoán Kíssinger sẽ đến Hà Nội. Và lại đoán ông ta sẽ ở nhà khách của chính phủ. Sẽ gặp các ông trên. Hẳn sẽ rất thú vị. Được nói chuyện với Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng -- những người đối mặt với mình bấy lâu. Có thể là xin gặp cả tướng Giáp. Hai bên có những điểm trọng nhau nên cũng tương đắc với nhau.

Đọc tiếp ...

26 thg 11, 2017

Nhật ký Hà Nội tháng 9-10/1972 : Nỗi thèm khát ngưng chiến( kỳ II)

Nhng đon nht ký chiến tranh 1972 -75 ca tôi đã được đưa ri rác trên blog này, trong hai năm 2012-2013 (riêng đon dưới đây đã đưa ngày 14-10-2012). Tôi s đưa tiếp các phn khác trong thi gian ti cuối 2017- đầu 2020, tương ng vi các s kin mà tôi đã biết 45 năm v trước. Hy vng -- có viển vông chăng - rng, ngoài những bạn mới đọc lần đầu, vẫn có nhng bn có nhu cu đc li và các bạn ấy s tìm thy đây nhng ý tưởng mi.

13/10
Như là trong đêm giao thừa, tất cả chúng tôi ngồi chờ đợi một bước ngoặt. Hơn thế nữa, như là sau đêm dài, mọi người ngồi chờ sáng, chờ hòa bình. Nguyễn Minh Châu nói tình hình chiến sự vào đến tận ngưỡng cửa mỗi nhà. Nguyễn Minh Châu dựng lại một chuyện đùa. Hồ Phương vợ đẻ, vừa mang các con từ sơ tán về thì Hữu Mai bảo có lệnh của ông Văn là tất cả, ngay chỗ sơ tán, cũng phải phân tán. Hồ Phương ra, mặt nhăn lại, đấm tay chỉ chỉ xuống đất, giọng hấm hứ:
- Cái thằng Hữu Mai là nó độc ác lắm. Lúc nào nó cũng chỉ nói chiến tranh... Nó không muốn để cho ai yên lành... Chả trách thằng Khải nó hay phản ứng là phải.

Đọc tiếp ...

13 thg 11, 2017

Những người tài đi hết, rồi ta sẽ sống với ai?

Lớp 10C Chu Văn An bọn tôi khóa 1958-1961 có bạn Phạm Đình Tuấn. Tuấn thông minh, nhưng thường điểm các môn không cao lắm, nên không được coi là học sinh giỏi. Tôi chỉ bái phục Tuấn khi được biết rằng hồi ấy anh đã đọc được “Thủy hử” trong nguyên văn bằng chữ Hán.

Đọc tiếp ...

10 thg 11, 2017

Chiến tranh, nhớ và quên


Bài đã in trên blog này ngày 11-8-2014

Bài học từ trận lụt phố cổ Passau là tên một bài viết in trên TTCT số ra 03/06/2014, tác giả là Võ Văn Dũng (nghiên cứu sinh ngành Đông Nam Á - Trường đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đức). Bài báo kể:
Passau (bang Bayern, Cộng hòa liên bang Đức) thành phố hơn 2.700 năm tuổi. Tháng 6-13, thành phố bị một trận lụt. Gần bốn tháng sau, nhà nhiếp ảnh Christoph Brandl từ Berlin đến Passau để phối hợp tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài sáu ngày về trận lụt với phong cách “mở” hoàn toàn: mọi người dân có thể tham gia triển lãm tranh ảnh, vật dụng... liên quan đến trận lụt và thoải mái sáng tạo cách sắp đặt theo ý tưởng của mình.
Triển lãm diễn ra trên các tuyến đường đi bộ của phố cổ, gồm nhiều bức ảnh, những đôi ủng dính đầy bùn đất, la liệt cuốc, xẻng, áo mưa... Cuộc triển lãm tự do ấy đã thật sự gợi nhớ những ký ức vừa đáng buồn bởi những mất mát do thiên tai, vừa ấm áp bởi sự xích lại gần nhau hơn của cả cộng đồng.
Những hình ảnh về trận lụt tiếp tục được tờ Tin Tức Passau (Passauer Neue Presse) kêu gọi công chúng gửi về, kết hợp với những hình ảnh ngập lụt của thành phố láng giềng Deggendorf để thực hiện cuốn sách ảnh 2013 Hochwasser In Passau und Deggendorf(2013 Ngập lụt ở Passau và Deggendorf).
Sách bán chạy như tôm tươi, nhanh chóng được tái bản, một phần lợi nhuận được góp vào quỹ sửa chữa phố cổ. Điều thú vị là nhiều du khách đã mua cuốn sách này để chứng kiến hình ảnh một Passau chìm sâu trong biển nước và xác xơ sau lụt, bên cạnh một Passau cổ kính, bình yên trong những tập sách ảnh thông thường.

Đọc tiếp ...

3 thg 11, 2017

Kinh nghiệm khai thác những dòng chảy ngầm trong văn học Nga thời kỳ xô viết


Bài đã đưa trên blog này ngày 8-12-2014

Các nhà nghiên cứu văn học  Nga - xô viết mà tôi có quen đều đến với nghề này do đi học ở các trường đại học Liên xô về. Họ sẽ viết ra những điều họ từng được nhà trường Liên xô dạy và cấp cho họ các loại học vị.
Tôi thì đến với văn học Nga thời kỳ này vì một lý do khác.
Khoảng 1968, tôi chính thức về làm việc ở một trong hai tờ báo chủ yếu của văn học Hà Nội những năm chiến tranh, tờ Văn Nghệ Quân Đội. 
Do muốn làm tốt phần việc của mình mà tôi thấy cần phải học.

Đọc tiếp ...

1 thg 11, 2017

Nhân việc xuất bản thơ Olga Bergoltz, nhớ lại K. Paustovski

Bài đã đưa trên blog này
 ngày 3-1-2011


Nhân k nim 100 năm cách mng tháng mười Nga,
tôi s đưa li các bài tôi đã viết v văn hc Nga
 gm c  nhng bài  viết gn đây và đã đưa trên blog này 
                                                        ln nhng bài viết nhiu năm trước
  và ch  mi đưa vào sách 

Những ngày cuối năm 2010, ở các hiệu sách đang thấy bầy bán thơ Olga Bergoltz, có lẽ là nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ. Cầm cuốn sách trên tay tôi không khỏi nhớ lại một thời bọn tôi—lứa người làm thơ và yêu thơ những năm chống Mỹ từng thuộc lòng mấy bài của nhà thơ này qua bản dịch của  Bằng Việt.

Đọc tiếp ...

Đời loạn đi về như hạc độc


10-2014, tôi đi với anh bạn Đoàn Công Tính về Nam Định. Đến khu tưởng niệm đơn sơ dành cho Tú Xương ngay trung tâm thành phố, thấy ở đó tỉnh Nam cho khắc hai câu thơ của nhà thơ non Côi sông Vị, đã mừng.

Đọc tiếp ...

28 thg 10, 2017

Từ vứt bỏ sách cũ có giá trị đến ồ ạt làm ra sách mới sách rởm

Tiếp tục câu chuyện về nỗi thê thảm của sách

Tại sao lại có tình trạng thê thảm của sách như tôi đã nói ? Ta hãy cùng tìm tới những nguyên nhân đã lùi về xa.

Nỗi thê thảm của trí tuệ
Năm 1954, khi Hà Nội đón đoàn quân từ Việt Bắc trở về, các trường trung học cũ chuyển thành trường cấp II cấp III, trong số những điều đám thanh niên học sinh mới lớn chúng tôi được truyền thụ và phải nhập tâm,có định hướng về tinh thần thực tiễn.
Cái anh này có vẻ sách vở quá! Từ lúc nào tất cả đều hiểu đó là cái câu dùng để chê nhau, mặc dầu chúng tôi đang sống với sách, đang đi học.
Một người thích đọc sách dễ bị những người khác coi là ấm đầu, không thức thời, không thể đi xa trên đường lập nghiệp.

Đọc tiếp ...

26 thg 10, 2017

Nỗi thê thảm của sách vở thời nay


Bài đã đưa trên blog này 
 ngày 30 thg 5, 2013


Số lượng
       Thống kê của các cơ quan văn hóa mà báo chí đăng lại 12-4 -2013  cho biết tính ra người Việt một năm chỉ đọc 0,8 một cuốn sách.
     Trên mạng thấy có người đã đem con số này ra so sánh với thế giới. Thì thấy ví dụ người Trung Quốc là 4,23 cuốn/người/năm. Thái Lan, Malaysia đều cao hơn so với Việt Nam.
      Thói quen khai vống khai liều để lấy thành tích vốn không lạ với xã hội ta.  Trong chuyện kinh tế còn thế nữa là trong văn hóa. Văn hóa là dễ lấp liếm hoặc nói bốc lên nhất.
     Thành thử con số 0, 8 ở trên chỉ có thể dùng tạm.
      Cái gọi bằng sách trong thống kê này hẳn bao gồm thượng vàng hạ cám đủ loại khác nhau và ở đó chắc chắn có nhiều tập giấy in chứ không thể gọi là sách được. Sách không ra sách, sách bất thành nhân dạng có tỷ lệ lớn. Có những cuốn không hề được lật ra, không hề  được đọc, sau khi in ra chỉ xếp vào các thư viện chờ ngày thanh lý.

Đọc tiếp ...

10 thg 10, 2017

Hà Nội mất và được


Trong lịch sử có không ít trang  bi đát
        Các nhà lịch sử Thủ đô thời nay thường chỉ ghi những ngày đẹp trời. Nhưng đọc một bộ sử giá trị bậc nhất trong kho tàng thư tịch của nước ta như Đại Việt sử ký toàn thư, – theo tôi  nó đáng được coi là  cuốn sách số một của văn hóa Việt nam --, chúng ta đã có thể biết tới nhiều thời điểm buồn của Thăng Long.

Đọc tiếp ...

8 thg 10, 2017

Từ sau 10-1954, Hà Nội đã được quản lý như một đô thị quê mùa thời trung đại

Nguyên là bài Những thay đổi đã đến với Hà Nội từ sau 1954: Tính nghiệp dư trong quản lý.

đã đưa trên blog này ngày 12-10-2014

 Chúng tôi đặt lại tên để nhấn mạnh  sự thiếu hiểu biết về đô thị học hiện đại 
đã khiến chúng ta làm hỏng một đô thị chuẩn mực đã hình thành trước 1945 như thế nào.
Các ý kiến nêu ở đây chắc chắn cần được thảo luận và bổ sung thêm

   Sau Cải cách ruộng đất, nhiều nông dân được chia quả thực, có khi là cả một phần những cơ ngơi nhà cửa và những đồng đất bờ xôi ruộng mật của địa chủ.
    Nhưng nhiều người trong họ, nhất là những người được chia đậm, lại là những người chưa có của cải bao giờ, họ không biết làm chủ.

Đọc tiếp ...

3 thg 10, 2017

Sự nghèo nàn của văn hóa sách ở Việt Nam

       Viết về tình trạng của những con đường bảo đảm giao thông đi lại ở nước Việt Nam trung thế kỷ, một nhà nghiên cứu nước ngoài đã dùng đến hai chữ ấu trùng.

       Tôi nghĩ rằng cũng có thể  dùng hai chữ ấy để mô tả tình trạng của sách vở ở ta từ xưa tới nay 
       Gần như dân ta chưa biết làm sách, lại càng không tạo ra được một không gian có ý nghĩa tinh thần cho sách tồn tại và phát triển.   
        Sự nghèo nàn của văn hóa sách Việt Nam là một căn bệnh kéo dài kinh niên trong lịch sử.

Đọc tiếp ...

28 thg 9, 2017

Có một Gorky mà có lẽ bạn chưa biết


I/
"Cả Lenin, cả Trotsky đều lạnh lùng bôi nhọ cuộc cách mạng, làm nhục giai cấp công nhân, buộc họ phải tiến hành cuộc thảm sát đẫm máu, xúi giục giết chóc, bắt giữ những người hoàn toàn vô tội ...
Lenin chỉ nêu ra kinh nghiệm nào đó, cố gắng kích động tinh thần cách mạng vô sản đến cực độ và nhìn xem từ đó diễn ra cái gì?
Bản thân Lenin tất nhiên là con người có sức mạnh phi phàm, con người tài năng, ông sở hữu tất cả các thuộc tính của "vị lãnh tụ", cũng như những yếu tố cần thiết cho vai trò này như
-- SỰ THIẾU VẮNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH TÔN QUÝ TRONG SẠCH,
-- THÁI ĐỘ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG QUẦN CHÚNG” (VT Nhàn nhấn mạnh ).
Cuộc sống với tất cả những phức tạp của nó không nằm trong tri thức của Lenin, ông không biết đến quần chúng, không cùng sống với họ, nhưng qua sách vở ông hiểu được cách làm thế nào để kích động đám đông này, dễ dàng hơn cả là chọc vào khơi lên cơn cuồng giận bản năng của họ".
Những dòng trên trích từ một cuốn sách nhỏ của Gorky gồm những ông viết từ 1918 trên tờ “Đời mới” do chính ông làm chủ bút.

Đọc tiếp ...

24 thg 9, 2017

Nhật ký Hà Nội - tháng 9-10/1972: Nỗi thèm muốn ngưng chiến

Bài đã đưa trên blog này

 ngày 11 thg 10, 2012


10/9  -- Đi Quảng Trị về 
 Lưu Quang Vũ: Cái thu hoạch chính của ông trong chuyến đi là gì?
 Nhàn: Tôi thấy bọn trẻ miền Nam nó làm ăn cũng không phải là chuyện thường - vì thế, ngoài này phải làm gì cho đáng một chút.
 Vũ : Người ta có thể tránh được cuộc chiến tranh này không?
 Nhàn: Không thể tránh được. Ở miền Nam, tôi thấy thằng Mỹ khốn nạn. Tôi thấy cái nhục dân tộc, cái nhục ở cả hai miền Nam Bắc.

Đọc tiếp ...

20 thg 9, 2017

Nhận thức chính là khởi đầu của hy vọng

 Chấp nhận cuộc sống là một triết lý thường đến với con người trong những giai đoạn lịch sử rối ren, khi cá nhân bắt đầu trưởng thành và nhận ra rằng cuộc sống không như mong muốn. 
     Chủ đề này thường được nhiều nhà văn ở nước Nga xô viết khai thác. 
Thiên truyện dưới đây, viết khoảng những năm 70 của thế kỷ XX,  tức là khi mà xã hội  xô viết trải qua một giai đoạn khó khăn, cái lạc quan có thể cải tạo chế độ -- cái lạc quan sau biến động năm 1956 – dần dần phai nhạt.

Đọc tiếp ...

14 thg 9, 2017

Khao khát sự ổn định hay là lời than tiếc bên một ga đường sắt du lịch


Hè 1964, tôi học xong lớp văn ba đại học sư phạm, chuẩn bị vào nghề. Bố tôi chỉ dặn không ai người ta cho con về dạy ở Hà Nội đâu, con cố xin về một tỉnh ở trung du hay đồng bằng. Xa thủ đô mấy cũng được, nhưng cốt là có đường xe lửa, có đường xe lửa thì cũng như đầu ngõ nhà mình rồi.
Đốí với những người sinh đầu thế kỷ XX như bố tôi, đường sắt nghĩa là sự ổn định, hay nói như chữ nghĩa ngày nay là “bước vững chắc trên con đường hiện đại hóa “, chỉ có điều xã hội lúc đó do người Pháp dắt dẫn.

Đọc tiếp ...

8 thg 9, 2017

Một nhà văn trong cách mạng

Nguyên là bài  viết 
" Tô Hoài người tận tụy đến cùng với những tư tưởng của mình"
đưa trên blog này ngày 5-10-2014

Tadeusz Rozewicz là nhà thơ Ba Lan sinh 1921 qua đời 2014. Có một bài thơ của ông tìm cách cắt nghĩa về người viết văn gợi cho tôi nhiều liên tưởng.

Nhà thơ là ai
Nhà thơ là người làm thơ
và là kẻ chẳng làm thơ bao giờ


nhà thơ là người chẳng ưa ràng buộc
và là kẻ tự buộc dây vào mình

nhà thơ là người cả tin
và là kẻ chẳng chịu tin bao giờ

nhà thơ là người lừa dối
và là kẻ bị dối lừa

nhà thơ là người gục ngã
và là kẻ tự mình đứng dậy

nhà thơ là kẻ ra đi
và là kẻ một li chẳng rời. 

Lê Bá Thự dịch

Đọc tiếp ...

6 thg 9, 2017

Biết rằng hy vọng mịt mù, nhưng cũng không thể tuyệt vọng!

Đọc tiếp ...

29 thg 8, 2017

Từ Vĩnh Linh ra Hà Nội (3) -- (tiếp tục nhật ký hè Quảng Trị 1972)


Tiếp theo phần (1) và (2) của bài 
đã đưa lại trên blog này ngày 24-8-2017
                                                        
28/8 Đức Tân
 Hầu như ngày nào đám người hay loay hoay nghĩ ngợi chúng tôi cũng bàn ít nhiều về những chuyện thế giới. Bàn để mà chẳng biết thế nào là đúng, lúc nghĩ thế này lúc thế khác. Ví dụ như với việc Nixon tới Moskva năm nay. Lúc đầu tôi hơi bàng quan. Việc đâu đâu, ai có lý của người ấy. Nhưng rồi tôi cũng nói như mọi người, người ta đã phản bội chúng ta bán rẻ chúng ta, phá hoại một cách độc ác. Bởi không thể nghĩ khác được.

Đọc tiếp ...

25 thg 8, 2017

Những cách hiểu khác nhau về người trí thức

    Nhân bàn chuyện "trí thức mới trí thức cũ", tiếp sau bài Vừa khóc vừa cười đưa ngày 21-8, tôi xin tiếp tục giới thiệu  một bài viết khác của Nguyễn Mạnh Tường.  

Đọc tiếp ...

24 thg 8, 2017

Từ Vĩnh Linh ra Hà Nội tháng 8- 9 /1972 (2 )

21/8 Cự Nẫm
 Những buổi tối ở Quảng Bình, xe không hiểu ở đâu ra mà nhiều vậy. Những tiếng nói mà suốt cả ngày ta không nghe, bây giờ tự nhiên lại râm ran đây đó, là cái gì thật hơn mọi thứ trên đời.
 Chập choạng tối là thời điểm của những chuyến xuất phát hào hứng, còn như đến khuya thì đã là một nhịp lao động kéo đi rất bình thường.
Bao nhiêu hố bom! Những hố bom rất lớn, và những mái nhà ở Quảng Bình thì rất nhỏ, đến nỗi là cả hai bên đan xen nhau rất hài hòa. Số hố bom e nhiều bằng số mái nhà. Và mỗi hố bom là nơi trú ngụ những gì, ai mà biết được.
Na, một chiến sĩ:
-- Lắm lúc nghĩ mình chả khác gì con cua, ngày hai bữa ra vơ cái gì vào miệng, tối lại chui vào hang. Lại chẳng khác gì con cá nằm trên thớt. Tất cả đổ vào hai chữ: chiến tranh...

Đọc tiếp ...

Từ Vĩnh Linh ra Hà Nội tháng 8 -9 / 1972 (1)



Đã đưa trên blog này ngày 30-8 -2012



15/8 M Thy Qung Bình
Từ Quảng Bình về Hà Nội, ít ra sẽ mất 15 ngày. Bằng thời gian một đoàn nhà văn VN được Hội các nước Đông Âu mời sang thăm rồi quay về.
1964-1972, tám năm chiến tranh, cái cảm giác chính của mọi người là mệt mỏi. Đất nước nghèo quá. Nhà cửa thấp lè tè, đồng áng xơ xác.

Đọc tiếp ...

21 thg 8, 2017

Nguyễn Mạnh Tường " Vừa khóc vừa cười"


ĐỌC LẠI MỘT BÀI VIẾT VỀ TRÍ THỨC 
CỦA NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
Bài viết sau đây đã được viết ra 61 năm trước. Ngày nay đọc lại,  trong tôi vẫn còn nguyên sự khâm phục, và nhất là thấy lớp trí thức được đào tạo thời Pháp thuộc tốt quá lẽ ra họ có thể đóng góp nhiều cho nước Việt Nam độc lập -- tương tự như người trí thức ở miền Nam trước 1975 có thể đóng góp cho công cuộc phát triển hậu chiến mà chúng ta đã bỏ qua. 
Tuy nhiên đọc đến đoạn cuối bài Vừa khóc vừa cười này   đối chiếu với tình hình hiện nay  thú thật trong tôi  còn thoáng qua  cái cảm giác  rằng, nhà trí thức ở đây còn nhiều ấu trĩ. Ông có ảo tưởng về khả năng thay đổi của nhà cầm quyền. Những người như ông đã không thể bảo vệ được mình để có thể sau này còn tiếp tục lên tiếng về cả một giai đoan lịch sử mà các ông đã trải qua.
Do chỗ phần cuối bài viết này có nhắc tới một số chuyện về trí thức bên Trung quốc, tôi muốn nhớ tới một cái nhìn toàn cảnh gần một trăm năm về vấn đề này  mà tôi đã dẫn ra trong  bài “Trí thức Trung quốc thế kỷ XX”.

Đọc tiếp ...

13 thg 8, 2017

Học sinh tiểu học trước 1945 đã được giáo dục đạo đức như thế nào ?


Các lần trước đọc bộ sách Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim Nguyễn Văn Ngọc Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn  do Nha học chính Đông Pháp xuất bản từ 1926, tôi chỉ chú ý phần kiến thức. 
Lần này, tôi muốn để tâm kỹ hơn tới phần luân lý đạo đức. Ý định đó của tôi được thỏa mãn ngay qua bài sau

Đọc tiếp ...

12 thg 8, 2017

Nét chính trong nội dung chủ nghĩa yêu nước ở Trung quốc



Đây là đoạn trích trong một bài viết mang tên GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC CHẲNG GIỐNG AI, tác giả vốn là một Hoa kiều đang sống ở Canada, bản dịch được đưa trên trang mạng trithucvn.net ngày 25.7.17.
Do chỗ dưới đây đã giới thiệu nguyên văn bản dịch ở đường link của nó trên mạng, nên khi đưa lại trên blog này, tôi mạn phép có chút chỉnh sửa tối thiểu để làm rõ một vài ý và cũng thay đổi một ít chữ nghĩa khi thật cần thiết

Đọc tiếp ...

28 thg 7, 2017

Những buổi gặp Tô Hoài ở Moskva 8-1988

 Phần ghi chép dưới đây xin được xem như
bổ sung cho bài viết dài “Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần”
bắt đầu từ 2-7-2017 , nhưng sau đó tôi không tíếp tục được.
Bạn đọc có thể tìm lại bản tôi đưa lần đầu  ở đường link
https://vuongtrinhan.blogspot.com/2009/11/to-hoai-nhin-tu-mot-khoang-cach-gan.html


Tô Hoài kể:
      - Lúc trẻ tôi cũng không phải là người hiền lành đâu. Cái năm ấy, hồi 20 tuổi, khi vào Sài Gòn tôi đã xông thẳng đến gặp cụ Hồ Biểu Chánh cơ mà.
- Cuộc kiếm sống nó làm cho mình phải lam lũ phải chuyên sâu. Như tôi, phải viết truyện loài vật. Truyện cu Lặc, tôi viết vào đấy cũng là do xót thương một người nghèo khó.

Đọc tiếp ...

5 thg 7, 2017

Hãy nghĩ tới ngày giã từ sư phụ xuống núi


Khoảng cuối 2005, nhân việc xuất bản cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", tờ Sinh Viên Việt Nam đã đề nghị tôi trao đổi vài điều nhằm giúp các bạn trẻ nhận diện lại lý tưởng và các giá trị từ đó tìm ra phướng hướng hành động của mình trong hoàn cảnh xã hội hậu chiến.
Sau  hơn mười năm đọc lại, tôi có cảm tưởng bài viết vẫn có phần thích hợp, với nghĩa lớp trẻ hiện nay vẫn chưa có thay đổi bao nhiêu, và nhìn chung là đang lúng túng trong việc tự xác định. Xin giới thiệu lại ở đây để các bạn cùng đọc và cho thêm ý kiến.

Đọc tiếp ...

2 thg 7, 2017

Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần ( bản có bổ sung - kỳ I)

Bài viết này lần đầu được đưa trên blog của tôi ngày 26-11-2009. Nay, nhân ba năm ngày mất của  nhà văn (6-7-2014) xin bổ sung và chia làm nhiều kỳ, sẽ đưa dần trong tháng bảy 2017.
                                Mấy đoạn ghi trước 1986
 Văn cũng là người
       Một xuất phát tốt là thiên hồi ức Cỏ dại. Hình như thời thơ ấu không may mắn đã giúp cho người trai ấy có sự tỉnh táo, biết vị thế của mình trong đời. Cái gốc của Tô Hoài là một linh hồn bơ vơ. Một người thợ thủ công “cỏ dại” chính cống. Sau mới có một con người cán bộ -- cán bộ viết văn – trùm ra ngoài. 

Đọc tiếp ...

29 thg 6, 2017

Lịch sử lên tiếng qua những kẻ điên

Có cảm tưởng một tình trạng bệnh tật quá mức đang chi phối xã hội.
Điều tôi muốn nói trong bài này: bên cạnh những căn bệnh của cơ thể, lại đang phổ biến bệnh tinh thần. Hẳn giữa hai loại có  sự tương ứng. Chỉ có điều bệnh trong tinh thần chưa được nghiên cứu nhiều mà diễn biến lại rắc rối hơn. Chẳng hạn như những rối loạn nhân cách, khi đẩy tới mức cao thì gọi là bệnh điên.Tra các từ điển Hán Việt thấy chữ điên thường chỉ trạng thái mất trí khôn, cuồng dại, và người ta coi đó là một loại bệnh (khi viết bằng chữ vuông, thì chữ điên có bộ nạch chỉ bệnh tật).
Bệnh điên loại này thường tới khi xã hội có những đảo lộn lớn, con người không thích ứng kịp.

Đọc tiếp ...

27 thg 6, 2017

Thơ Huy Cận và những vẻ đẹp của quá khứ

       Từ hồi  tuổi mới 20 – 25, Huy Cận đã biết tạo cho thơ mình một vẻ đẹp già dặn.
      Cái tên Lửa thiêng, có lẽ không hẳn đã hợp với các bài thơ trong tập, đơn giản là vì chất thiêng mà Huy Cận gợi nhớ ở đây còn thấp thoáng một vẻ phôi pha trần thế và khó lòng nói là đã  có được sắc thái riêng.
     Mà  phù hợp hơn, khi muốn tìm ra cái phần tinh hoa trong thơ Huy Cận tiền chiến, tôi muốn dùng chữ đẹp xưa, như tên một bài thơ khác của ông.

Đọc tiếp ...

26 thg 6, 2017

Võ Phiến: Cái tục nào không dâm ?

Trong cuộc đấu tranh cho tự do báo chí và xuất bản, chắc chắn ít ai nghĩ đến chuyện nới rộng chút tự do cho cái tục, cho các vấn đề sinh lí. Những người tranh đấu là những người đứng đắn, nếu để dây vào chuyện lăng nhăng ấy, không khéo mất cả sự đứng đắn. Tranh đấu cho cả những  mông và đùi, những hôn hít đụng chạm nam nữ v.v... nữa sao ? Nhảm quá. Không được đâu: để cho những thứ đó dính líu vào, nó sẽ làm hỏng cả chính nghĩa của cuộc tranh đấu.

Đọc tiếp ...

Sự xa lạ của khái niệm nhân bản trong nền giáo dục hiện thời

 Trên mạng đang có cuộc trao đổi về đề thi môn văn kết thúc trung học phổ thông 2017. 
 Theo chỗ tôi đọc được, cuộc trao đổi đang dừng lại khá kỹ ở mấy chữ “THẤU CẢM” “TRẮC ẨN”. Và dù chưa chắc đã đi đến  đâu,  đó cũng là việc cần thiết.
Nhưng ở góc độ của mình, tôi nghĩ sở dĩ câu chuyện xảy ra như vậy, mọi thứ  được mang ra trao đổi như vậy vì đối với chúng ta hôm nay, nhất là đối với lớp trẻ nó, cái sự THẤU CẢM  với lại TRẮC ẨN ấy là cái gì xa lạ quá.

Đọc tiếp ...

22 thg 6, 2017

Thạch Lam, nhà bình luận nghệ thuật

 Mấy bài báo nhỏ sau đây của Thạch Lam, tuy viết về  các tác phẩm cụ thể và khá đơn sơ, nhưng bao giờ cũng có những liên hệ tới cả đờì sống nghệ thuật đương thời thậm chí cả tính cách người Việt. 
Chẳng hạn, nhân cuốn sách của Trần Văn Tùng, tác giả nhớ lại những ấu trĩ của mình khi mới tiếp xúc với văn học Pháp. 
Nhân vai Vú già của Song Kim trong một vở kịch, tác giả nhớ lại một nét tính cách người Việt mà ngày nay đang bị mai một
 “Và đến người vú già nữa! Đó thật là một người vú già Annam, lắm điều và hay cãi lại chủ, nhưng lại hết lòng trung thành và yên phận, dù là cái phận khổ sở và đơn sơ.” 
Cả bài Đi xem xiếc là một “phát hiện” về tâm lý dân mình: khi đến với các rạp hát, người ta chỉ chăm chăm hướng tới cái xổ số phần thưởng mà  nhờ mua vé, người ta được tham dự. 
Mặc dầu biết rằng Thạch Lam đã rất được yêu mến rồi và có thể chỉ có một số bạn đọc nào đó chú ý tới các bài viết này của tác giả, tôi vẫn cứ đưa lên đây, hy vọng rằng rồi đây số người trở đi trở lại với Thạch Lam còn tăng lên nữa.  

Đọc tiếp ...

19 thg 6, 2017

Người Hoa ở Đàng Trong, thời gian trước khi người Pháp có mặt

Gộp ba bài ngắn 
đã đưa trên FB của tôi
đầu tháng 6-2017


LÀM GIÀU NGAY TRONG CHIẾN TRANH,
TRƯỜNG HỢP MỘT NGƯỜI HOA Ở ĐÀ NẴNG 1858
Xứng với cái tên gọi tổng quát “Xứ Đông dương thuộc Pháp’, cuốn hồi ký của Paul Doumer quả thật bề bộn tài liệu. Tuy vậy tác giả vẫn dành tới bốn trang chữ nhỏ ( từ 98 tới hết 101) để nói về một chuyện liên quan tới khâu hậu cần trong những ngày đầu của cuộc chinh phục, tức là khi chiến thuyền của Pháp tới Đà Nẵng.
Chuyện này, do Bichot, về sau từng là Tổng tư lệnh quân đoàn Pháp ở Đông dương kể lại.

Đọc tiếp ...

14 thg 6, 2017

Ngoài trời lại có trời -- một vài thu hoạch sau khi đọc chưởng của Kim Dung (phần II và III)


II. Tính cách hiện đại
Như Pearl Buck trong câu chuyện nói trước Viện hàn lâm Thuỵ Điển (1938) đã ghi nhận, cái lạ của tiểu thuyết Trung Hoa là trong khi tồn tại trước tiên trên đường phố, như một thứ văn chương truyền miệng, nó lại thích phiêu lưu tới một khu vực đề tài mà đám đông dân thường không rành, song họ tò mò muốn biết, và sẽ truyền tụng nhau như một ít điều bí mật, đó là đề tài lịch sử. Người Trung Quốc vốn có ý thức sâu sắc về sự tồn vong của xứ sở như một quốc gia, và nền sử học của họ được hình thành thuộc vào loại sớm nhất trên thế giới. Nhưng bên cạnh loại lịch sử công khai, lịch sử chính thống, trong đời sống xã hội nơi đây thường vẫn lưu truyền những câu chuyện đồn đại, mà tiếng chuyên môn gọi là ngoại sử.

Đọc tiếp ...

Ngoài trời lại có trời -- một vài thu hoạch sau khi đọc chưởng của Kim Dung ( phần I)


I. Đặt chưởng vào trong dòng chảy liên tục 
của tiểu thuyết Trung Hoa
Khi đi vào nghiên cứu lịch sử bộ môn tiểu thuyết, không hẹn mà nên, các nhà nghiên cứu ở phương đông lẫn phương Tây nói chung đều xác nhận rằng thật ra, ban đầu thể tài này là một thứ văn chương bị coi rẻ và chỉ dần dần, trong quá trình lâu dài của lịch sử, nó mới trưởng thành để trở nên ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật khác.

Đọc tiếp ...

13 thg 6, 2017

Võ Phiến và một cuốn truyện dài của Minh Đức Hoài Trinh

Ở Hà Nội trước 1975, tên tuổi của Minh Đức Hoài Trinh thường được các bậc đàn anh của tôi như Bùi Hiển, Vũ Tú Nam... nhắc tới mỗi khi nhớ lại Lớp văn nghệ ở Quần Tín Thanh Hóa ( khoảng 1949-50) Về sau tôi thỉnh thoảng có gặp tên bà khi đọc Bách khoa, nơi Võ Phiến, Vũ Hạnh là cộng tác viên trụ cột. Đâu hồi đó bà đã ở Pháp và thường viết quanh đề tài người Việt sống ở nước ngoài. Mấy hôm nay, nghe tin bà đã qua đời ở Mỹ, lục tìm trong tập bài báo của Võ Phiến trên Chính luận có bài dưới đây, xin giới thiệu lại.

Đọc tiếp ...

10 thg 6, 2017

Võ Phiến: Thày trò đời nay

Mới đây, có tin cho hay bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên đã ra chỉ thị cấm các giáo sư vào lớp không được ăn nói nham nhở với nữ sinh.
Cái sự nham nhở ấy được mô tả như sau: có thầy cười cười gọi học trò là “Bà nội”; có thầy gọi là “má”; có thầy còn đi xa hơn, gọi trò là “Bà” và tự xưng là “Tui”. Cứ thế cái cảnh “bà” với “tui” ríu rít trong lớp học nữ sinh làm cho nhiều bậc phụ huynh đã phản ứng mạnh mẽ, đòi Bộ phải lên tiếng.

Đọc tiếp ...

Thói hư tật xấu người viết văn viết báo thời tiền chiến dưới mắt Thạch Lam


Điểm việc
                                         VU CÁO
Trên mặt tờ báo ở bên ta - và cả ở bên Pháp - những việc làm báo hèn nhát mượn ngòi bút để nói xấu và vu khống một người thù, đã là một sự quá thường chúng ta thấy hàng ngày. Tuy vậy, mỗi lần có sự đó, ta vẫn không khỏi lợm, vì sự vu khống trên mặt báo, sự bịa đặt những điều vu vơ để hại người, vẫn là một công việc xấu xa và bẩn thỉu nhất mà một người viết báo có thể phạm được.

Đọc tiếp ...

4 thg 6, 2017

Võ Phiến: Đối thoại về dâm thư

 - Các nhật báo ở ta hồi cuối tháng 9 vừa qua đều có loan tin về một biết cố... “văn hóa” ở Mỹ: dâm thư xuống dốc. 
Nói cho đúng, tai họa không phải chỉ xảy đến riêng cho sách dục tình, mà cho mọ thứ sản phẩm liên quan đến việc khai thác dục tình: báo, phim, hình ảnh v.v... 
Nó “xuống” nhiều cách: hoặc như The Playmate trước bán 35 mỹ kim giờ chỉ còn giá 10 mỹ kim ba phần xuống còn một; hoặc như Cửa tiệm của ông Ran Jalan, trước mỗi tháng kiếm chác tới ba nghìn Mỹ kim, giờ chỉ còn chừng một nghìn mỹ kim, như Thư Art Theater” ở San Fran-cisco, rạp hát nổi tiếng ướt át, giờ vắng hoe. Các nhà khai thác (dục tình) kêu trời: “Lạ thật! Tự nhiên thiên hạ đâm chán”.

Đọc tiếp ...

Một bài viết của Thạch Lam trên "Ngày nay" 1938 về Vũ Trọng Phụng

Phê bình CƠM THẦY CƠM CÔ và LỤC SÌ
(phóng sự của Vũ Trọng Phụng)

Lời dẫn
Các công trình nghiên cứu văn học sử thường nhắc tới cuộc tranh luận Dâm hay không dâm ? chung quanh tiểu thuyết và phóng sự của Vũ Trọng Phụng năm 1936. Một bên tham gia lúc ấy là Nhất Chi Mai, một bút danh thường được cho là thường được Thạch Lam sử dụng.  Và cái cách tham gia cũng "rất Thạch Lam". Khi thấy mọi chuyện có vẻ căng là ông “chuồn.”
Còn bài báo sau đây in ra trên Ngày nay, số 99 ra 27-2-1938.
Một  sự quan tâm liên tục tới họ Vũ chăng? Có thể lắm.
Nhưng sở dĩ tôi  muốn giới thiệu lại với bạn đọc là ở  một lẽ: trong phạm vi một bài báo ngắn vài trăm chữ, tác giả Gió đầu mùa đã chỉ ra hai mặt của ngòi bút Vũ Trọng Phụng:
- Khi quan sát cái mà ngày nay ta gọi là thực tế, ông rất tài
- Nhưng khi ông nhân đó phát biểu các ý tưởng của mình thì rất nhiều chỗ bất cập. Ông hay nói rộng ra cả những vấn đề mà ông không thạo. Khi đó ông trở nên hàm hồ vu khoát. Chẳng hạn cái câu khái quát về sách vở "bao nhiêu sách vở của loài người cốt để dạy nhau biết, vậy mà vẫn công toi cả. Những điều người ta dạy bảo nhau bằng sách? Đó là những điều mơ hồ, những điều lầm lẫn, những sự văn chương “.

Có người sẽ bảo không nên tuyệt đối hóa các ý kiến của Thạch Lam trong bài này. Tôi tán thành và nhớ ngay  tới bộ ba Vỡ đê, Giông tố, Số đỏ. Đúng  cái năm ấy là thời điểm xuất thần của họ Vũ. Xét ở trình độ thể loại thì bộ ba viết 1936 đó ở vào đỉnh cao của nghệ thuật tiểu thuyết đương thời. Nhưng xét toàn bộ sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng thì theo tôi Thạch Lam nói nhiều phần có lý. Hồi ở Văn Nghệ quân đội, Nguyễn Khải hay nói với tôi là văn chương ông Vũ còn có nhiều rác, cái chữ mà người ta hay dùng khi nói về văn Dostoievski . Nhiều ý tưởng khác của Thạch Lam, có khi chỉ nói tạt qua, mà xem ra có thể triển khai thành những luận điểm phong phú. Và điều quan trọng là  chúng không chỉ đúng với đối tượng Thạch Lam nói tới mà còn đúng với nhiều người khác, không chỉ đúng với văn chương thời các ông mà đúng với cả thời nay.
Tôi hiện có trong tay gần hai chục bài báo ngắn của Thạch Lam trên Ngày nay 1938-39, sẽ xin đưa dần, song song với chùm bài của Võ Phiến trên Chính luận 1974-75 đưa từ đầu tháng trước.

Đọc tiếp ...

3 thg 6, 2017

Võ Phiến: Về một người làm báo

Xem Lời dẫn cho chùm bài này của Võ Phiến

trên trang blog này ngày 5-5-2017

Cách đây 5 năm, ông Phú Đức Nguyễn Đức Nhuận qua đời, ngày 4-3-1970.
Phú Đức là một nhà văn. Ông đã viết hơn ... 70 bộ tiểu thuyết khá dài, có bộ đăng báo trong năm, sáu tháng; có bộ phải đăng một hai năm mới dứt. Cuốn  Châu về Hiệp Phố được phổ biến thật rộng rãi trong quần chúng năm mươi năm trước, khắp từ Nam tới Bắc.
Phú Đức cũng là một nhà báo. Ông từng là ký giả viết thuê; ông cũng từng làm chủ bút (tờ Công Luận); rồi ông cũng từng làm chủ nhiệm (tờ tạp chí  Bình Dân , tờ nhật báo Dân Thanh).
Tuy nhiên, hôm nay không phải chúng tôi có ý định trình bày thân thế và sự nghiệp của nhà văn nhà báo ấy trong một dịp kỷ niệm. Có những tờ tạp chí văn học đã từng làm công việc ấy, làm khá chu đáo và đầy đủ.
Chẳng qua là trong lúc làng báo Việt Nam xảy ra nhiều biến cố, đời sống của ký giả Việt Nam trải qua một thời đặc biệt khó khăn, có lẽ nhiều người còn tò mò muốn biết về nhiều khía cạnh nghề nghiệp của một người làm báo trước đây nửa thế kỷ tại Sài Gòn.

Đọc tiếp ...

1 thg 6, 2017

Đặc điểm đô thị Việt và tư duy buôn bán của người Việt

           Nguyên là bài tôi trả lời phỏng vấn  trả lời nhà báo Kim Hoa về các chủ đề trên, bài đã đưa trên Doanh nhân Sài Gòn số tháng 2-2009 và đưa lại trên blog của tôi 9-3-2009. Nhân dịp  đưa lại bài viết, xin gửi tới bạn Kim Hoa lời thành thực cám ơn, đặc biệt là cái tên cũ Làng, phố và nỗi buồn thương nhân rất thú vị mà vì muốn nhấn mạnh chủ đề tôi buộc phải đổi lại như trên

 Sự bám rễ và ngự trị
của tư duy tiểu nông

Tạm rời xa những nghiên cứu về thi pháp trong văn chương, nhà nghiên cứu trong ông đã đi theo một lịch trình như thế nào và rút cục đã tiếp cận được những vấn đề “thi pháp” của đời sống ra sao?

Đọc tiếp ...

28 thg 5, 2017

Ghi chép về Dương Thu Hương 1985-86


Các đoạn ghi chép này đã được đưa lên blog này ngày 13-3 -2012 và 16-1-2016.
Nay xin đưa lại để bổ sung cho việc tìm hiểu tác phẩm  Dương Thu Hương
như một hiện tượng của văn học hậu chiến.
 "Biết đâu có bạn muốn hiểu DTH mà chưa đọc"
 "Biết đâu có bạn đọc rồi vẫn muốn đọc lại lần nữa"
 Bởi nghĩ vậy nên tôi đưa vào đây.

20/2
 Họp ở nhà xuất bản Giáo dục, bàn về biên tập cuốn 20 truyện ngắn chọn lọc 1945-85. Cái điều làm mọi người buồn bã nhất, ấy là hiếm có truyện hay. Ông Đỗ Quang Lưu chê truyện còn thiếu action (hành động), truyện nói nhiều quá, truyện không hoàn chỉnh.

Đọc tiếp ...

Quảng Trị mùa hè 1972( phần 3)



Nhật ký chiến tranh, 
đã đưa trên blog này ngày 25-7-2012


Trong những điều tôi ghi ở đây -- từ 45 năm trước – có nhiều điều nay tôi đã nghĩ khác, chữ nghĩa dùng cũng phải khác. Nhưng để tôn trọng quá khứ, tôi xin phép vẫn giữ nguyên. Mong được sự đồng tình của các bạn.

Đọc tiếp ...

23 thg 5, 2017

Khi người Việt làm ăn buôn bán

Vốn là bài Thói hư tật xấu người Việt trong làm ăn buôn bán, 
đã đưa trên blog này ngày 20-3-2012,  được sắp xếp lại và bổ sung thêm

 Thời bao cấp, dân cán bộ Hà Nội đều nghĩ, giá mình được buôn bán thì chết với mình. Nhưng thực tế ba bốn chục năm nay cho thấy chúng ta chỉ giỏi buôn bằng tiền nhà nước, còn suy cho cùng thì vẫn buôn đầu chợ bán cuối chợ. Buôn gian bán lận lừa lọc làm hàng giả là cả một thói quen lưu cữu từ thời làm ăn theo kiểu tiểu nông, nó sẽ không bao giờ đưa ta gia nhập vào nền thương nghiệp hiện đại. Song đây là cả một “truyền thống” của nghề buôn bán ở Việt Nam, mà  dân ta thường lảng tránh, chỉ sang thời hiện đại, do tiếp nhận được văn hóa phương Tây, nhiều trí thức thế kỷ XX mới chỉ ra được. Điều oái oăm là ở chỗ những ý kiến như thế này hầu như chưa bao giờ được  các nhà quản lý nền kinh tế cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa  chú ý, còn những bạn trẻ đang lo khởi nghiệp  lại càng không cần biết tới, bởi vậy, mặc dầu  công việc sưu tầm này đã được phổ biến đây đó, chúng tôi vẫn muốn nó  có dịp đến với nhiều bạn đọc hơn.(23-5-17)

Đọc tiếp ...

22 thg 5, 2017

Quảng Trị mùa hè 1972 ( phần 2)

Nhật ký chiến tranh, 
đã đưa trên blog này ngày 23-7-2012


Trong những điều tôi ghi ở đây -- từ 45 năm trước – có nhiều điều nay tôi đã nghĩ khác, chữ nghĩa dùng cũng phải khác. Nhưng để tôn trọng quá khứ, tôi xin phép vẫn giữ nguyên. Mong được sự đồng tình của các bạn.

 16/6 
Tôi ngồi dưới một bóng tre, gió thổi đến không thể ngủ được. Dưới chân tre là con suối. Những con bò đủng đỉnh xuống uống nước, một lũ trẻ lấy sỏi dưới lòng suối ném vào lũ bò, đuổi chúng lên. Chỉ nghe lũ trẻ nói chuyện, mới nhớ ra rằng chúng là người Quảng Trị. Một ông cụ mặc cái áo rằn ri, nhưng lại đội mũ giải phóng - ở đây, người ta là thế, mỗi người đều mang trong mình hình ảnh của đất nước.

Đọc tiếp ...

21 thg 5, 2017

Võ Phiến:Cách mạng tinh thần


Hôm 16-11-1974, lần đầu tiên người ta nghe nói tới một thứ cách mạng mới lạ: cách mạng tinh thần.
Kẻ đứng ra chủ trương và kêu gọi cuộc cách mạng này là một người đã sinh trưởng dưới chế độ xô viết nước Nga, đã hấp thụ đến nơi đến chốn chủ thuyết duy vật! Người đó là A.Soljenitsyne.

Đọc tiếp ...

19 thg 5, 2017

Quảng Trị mùa hè 1972 (phần 1)

Nụ cười chiến thắng bên Thành Cổ.
 Ảnh: Đoàn Công Tính
Nhật ký chiến tranh, 
đã đưa trên blog này ngày 20-7-2012





Trong những điều tôi ghi ở đây -- từ 45 năm trước – có nhiều điều nay tôi đã nghĩ khác chữ nghĩa cũng phải khác. Nhưng để tôn trọng quá khứ, tôi xin phép vẫn giữ nguyên. Mong được sự đồng tình của các bạn.



25/5 

Hà Tĩnh- Quảng Bình
Trên những con đường Khu 4. Đường vào Nam.
Nắng hè, đường vắng một cách ghê sợ. Những toa tàu không có người. Những khu vực bị đánh phá nháo nhào. Ninh Bình. Bỉm Sơn. Nhà cửa vặn vỏ đỗ, đổ nát. Một cái đầu máy không có đường lui, không có đường tới.
Sông Lèn. Cầu Đò Lèn đổ như một người ngã xoài. Một cách gọn gàng, nhưng là ngã, đổ chổng kềnh. Kẻ địch không đánh lai rai như mọi lần. Nó đánh quỵ  luôn và khá chính xác.

Đọc tiếp ...

15 thg 5, 2017

Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975


Bài đã đưa trên blog này
ngày 30 thg 4, 2009

Hồi tôi còn học trung học phổ thông, tức là đầu những năm sáu mươi, trong sách giáo khoa văn học trích giảng, vẫn có những phần nhắc lại một cách sơ lược rằng ở các thành thị miền nam có một nền văn học của mình – dù rằng nhắc để phê phán.
Năm 1959, Chế Lan Viên có bài đọc Hoa Đăng của Vũ Hoàng Chương, bài viết kèm theo nhiều trích dẫn là cái việc mà sau này
thường bị hạn chế.

Đọc tiếp ...

14 thg 5, 2017

Võ Phiến [ Đọc ] Hồi ký về gia đình Nguyễn Tường


Đầu năm 1970, nhà xuất bản Văn Nghệ có phát hành một cuốn “tiểu thuyết” nhan đề là Sáu tầng mây biếc”của Phan Đào. Vừa rồi, nhà xuất bản “Sóng” phát hành cuốn “Hồi ký về Gia đình Nguyễn Tường” của Nguyễn Thị Thế.
Giữa hai tác phẩm có những chỗ gặp gỡ đáng nói.

Đọc tiếp ...

12 thg 5, 2017

Một người trở về lòng đầy cay đắng

Sáng tác của Dương Thu Hương qua các tập truyện
Những bông bần ly, Một bờ cây đỏ thắm
 Ban mai yên ả 1981, 1982 và 1985

Khi tình yêu đến muộn màng
 với một người đàn bà
 thì nó không nở ra 
thành một đoá uất kim hương ngoài đồng nội,
 mà nở thành một thứ hoa dại, mọc ở lề đường,
có mùi hương ngây ngất, ma quái?    -- Solokhov viết về  Aksinhia   (Sông Đông  êm đềm ) 


 Cơn lốc rực rỡ
Được viết ra liên tục trong khoảng mươi năm gần đây, các truyện ngắn của Dương Thu Hương thường miêu tả đời sống qua trường hợp của những con người ở lứa tuổi khoảng 30 - 40.

Đọc tiếp ...