29 thg 6, 2013

Thu Bồn, khuôn mặt một nhà văn con ruột của chiến tranh

     Khoảng đầu 1983, tôi gặp Thu Bồn ở cổng Văn Nghệ Quân đội. Đây là nơi chúng tôi đã cùng sống trong một căn nhà, và nay đều đã dọn đi chỗ khác.
     Anh thì tuy vẫn còn trong biên chế của Tổng cục Chính trị, nhưng biệt phái ở Sài Gòn, lâu ngày mới ra ngoài này. Tôi thì đã chuyển sang công tác ở Hội Nhà văn được mấy năm.
     Chúng tôi là những người quen cũ, nhưng lâu ngày không gặp. Chuyện ngày xưa dông dài giở ra không tiện. Mà chuyện mới thì bỡ ngỡ, chưa biết bắt đầu từ đâu.

Đọc tiếp ...

23 thg 6, 2013

Từ thiên kiến tùy tiện trong việc tìm hiểu về người đến dễ dãi và vơ vào khi nói về mình

 Bài viết đã in trên báo Người Hà Nội
số ra 4-4-2005

    Đặc trưng văn hoá Việt Nam; bản sắc văn hoá Việt Nam trong sự so sánh với các nền văn hoá khác … đó là những chủ đề mà lâu nay báo chí của ta nhiều lần đề cập tới.
   Gần đây, có bài viết Văn hoá Việt nam thiết tha với cuộc sống con người của Phan Ngọc, in trên Văn nghệ trẻ số 4 ra ngay 23-1-05, được nhiều người tìm đọc.

Đọc tiếp ...

12 thg 6, 2013

Vẻ đẹp tàn tạ -- Hà Nội tháng 6/1973

1/6
   Hoa phượng. Hoa phượng đỏ, khắp thành phố ngoảnh về phía nào cũng thấy phượng. Phượng kết thành tấm thành mảng và dầy mãi lên như một niềm oan nghiệt.
  Tại sao hoa phượng đỏ trong mùa hè, lại làm cho lòng cảm động. Bởi mùa hè nồng nóng thế, mà sao vẫn đẻ ra một thứ hoa đẹp như thế? Cuộc đời càng buồn, thì trời đất càng đẹp, nó là hiện thân cái câu mà chúng ta vẫn nói -- cuộc sống chỉ có một lần.

Đọc tiếp ...

7 thg 6, 2013

Con người sống sót, thành phố sống sót --Hà Nội th. 5/ 1973

Tiếp tục Nhật ký chiến tranh

2/5
   Nhớ lại cái phía đời thường của ngày lễ hôm qua. Công việc được bàn nhiều ở các khu phố là lấp nốt những hố cá nhân. Một mặt thì ở đó chứa chất tất cả những gì cần phải đổ đi, than xỉ, bùn cống. Mặt khác, cái miệng cống vẫn quẩn lên một lớp váng như một thứ ký ức   không chịu tan biến đi cho. Dĩ vãng có mặt trên mỗi đoạn đường chúng ta đi tới.

Đọc tiếp ...

5 thg 6, 2013

Từ vứt bỏ sách cũ có giá trị đến… ồ ạt làm ra sách mới sách rởm

Tiếp tục câu chuyện về nỗi thê thảm của sách

Tại sao lại có tình trạng thê thảm của sách như tôi đã nói ? Ta hãy cùng tìm tới những nguyên nhân đã lùi về xa.

Nỗi thê thảm của trí tuệ
Năm 1954, khi Hà Nội đón đoàn quân từ Việt Bắc trở về, các trường trung học cũ chuyển thành trường cấp II cấp III, trong số những điều đám thanh niên học sinh mới lớn chúng tôi được truyền thụ và phải nhập tâm,có định hướng về tinh thần thực tiễn.

Đọc tiếp ...

2 thg 6, 2013

Nguyễn Tuân và quá trình hiện đại hoá xã hội Việt Nam thế kỷ XX: trường hợp truyện dài Thiếu quê hương (phần tiếp)

                                … và tập nghĩ cùng nhịp với thế giới


      Những đổi mới trong nếp nghĩ của Bạch bao gồm hai điểm:
      Một là tìm cách nhìn về  "kẻ khác" lúc này đang chung sống với cộng đồng mình, dân tộc mình bằng con mắt thiện cảm chứ không phải căm ghét
      Hai là có cách đánh giá khác đi với  những gì cộng đồng mình vốn có.
       Trong những chuẩn mực làm nên một con người mới – con người hiện đại , Thiếu quê hương  cho thấy người ta phải có cách nghĩ mới về dân tộc, thời đại.

Đọc tiếp ...

Nguyễn Tuân và quá trình hiện đại hoá xã hội Việt Nam thế kỷ XX: trường hợp truyện dài Thiếu quê hương

Trong đờì mình Nguyễn Tuân chỉ một lần viết truyện dài. Thoạt đầu tác phẩm được gọi là Thiếu quê hương, và in nhiều kỳ liên tiếp, trên báo  Hà Nội tân văn, từ 2-1-1940 trở đi (tờ báo này do Vũ Ngọc Phan “lo phần bài vở” thực tế cũng là một thứ chủ bút).
Đến năm 1943, cuốn truyện được nhà xuất bản Anh Hoa cho in thành sách, song lại chỉ mang tên Quê hương  (bỏ chữ thiếu).
 Các nhà nghiên cứu văn học thành thạo về giai đoạn này cho biết Nha kiểm duyệt bỏ chữ  thiếu cho khỏi “sái”, mọi tác phẩm ra đời lúc này phải phù hợp với tinh thần “Cần lao, gia đình, Tổ quốc” của chính quyền Pháp lúc đó  do thống chế Pétain đứng đầu.

Đọc tiếp ...