VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2012

Chuyện lan man từ những chiếc xe gắn máy

Có những lúc trong đầu óc người ta nảy sinh ra một vài ý nghĩ hoang dại chính mình cũng không ngờ, lại thấy như là kỳ cục, không hiểu sao nó lại tìm tới mình để rồi mọc rễ trong đầu, muốn gạt đi cũng không nổi. Thuộc loại cái…

Hà Nội 25 - 29/12/1972

25/12      Trong nhiều năm nay, mùa hè đối với tôi là mùa đi xa, là mùa của công việc, dự định. Còn mùa đông, mùa rét, một ngọn đèn dầu, một trang giấy trắng, những điều phải làm, và chao ôi, mùa của ao ước về những hạnh phúc…

Xuân Diệu, sống để mài sắt nên kim (tiếp theo)

Nhẫn nhịn như một cách sống Trong một tiểu luận mang tên  Những bước đường tư tưởng của tôi  (1958), Xuân Diệu kể: ông là con một ông đồ nho nghèo, đã đỗ tú tài, từ nông thôn chuyển ra thành phố dạy học và khá giả dần lên. Mộ…

Xuân Diệu, sống để mài sắt nên kim

Nh ữ ng b ướ c  đ ườ ng  đ ờ i   Tỉnh Bình Định, mảnh đất đã nuôi dưỡng nên nhiều tên tuổi lớn trong thơ Việt Nam hiện đại, cũng là nơi chôn rau cắt rốn của Xuân Diệu.  Cha đàng ngoài m ẹ ở đà ng trong  - một cách khái quá…

Hà Nội 18 - 24/12/1972

Tối 18/12 Lại cảm thấy như gặp chiến tranh lần đầu. Máy bay Mỹ đánh Hà Nội sau 2 tháng nghỉ. Thủ đô không đèn, trong ánh trăng suông. Khi ánh trăng lóe lên chốc lát, thấy hơi sợ, hay là bom nổ?

Thêm một lý do để trở lại với Vũ Trọng Phụng

Trong một bài trước chúng tôi đã thử cắt nghĩa tại sao chúng ta  [ đã ]   luôn  trở lại với Vũ Trọng Phụng ? Câu trả lời -- đó là vì qua tác phẩm của Vũ, chúng ta được thể nghiệm cái bực bội cái bất mãn với xã hội, cũng như…

Nhật ký Hà Nội trước ngày Mỹ ném B.52, tháng chạp 1972

9/11 Trong những năm này, mỗi người thật dễ nói láo. Nhưng láo lếu nhất, vẫn là sự phát triển của thực tế. Cả những người thạo đời nhất cũng không vẽ nên nổi một cái gì điên đảo hơn thực tế.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào